Bay dọc sông Nile

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 37 tháng trước 70 lượt xem

Bay doc song Nile

Có lẽ hiếm có vùng đất nào trên thế giới lại chứa đựng nhiều điều bí ẩn kỳ diệu như Ai Cập. Với những người có ham muốn khám phá thế giới, Ai Cập luôn là địa chỉ hấp dẫn, mơ ước một lần trong đời được đặt chân đến.

Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết lần thứ 15 được tổ chức tại Ai Cập. Để đảm bảo an ninh cho các nguyên thủ cùng đoàn cấp cao của hơn 100 nước thành viên tham dự, Ai Cập đã chọn thành phố Sharm El Sheik nằm trên bán đảo Sinai, cách thủ đô Cairo 500km làm nơi diễn ra hội nghị.

Sau gần 9 giờ bay, qua lãnh thổ của 10 quốc gia, chuyên cơ chở Chủ tịch nước và đoàn đại biểu Việt Nam hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Sharm El-Sheikh lúc 13 giờ, khi ở Việt Nam đã là 17 giờ chiều, đúng lịch trình dự kiến. Ngay chuyện hạ cánh đúng giờ cũng là một thành công nhỏ của chuyến đi, bởi trước đó, đoàn đã được phổ biến rất có thể có nhiều khó khăn, như thời tiết sa mạc đang nắng nóng tới 45 - 50 độ C, nơi ăn chốn ở, điều kiện tác nghiệp cho báo chí - thậm chí giờ hạ cánh, cất cánh cũng như chỗ đậu máy bay cũng còn khó khăn do hội nghị có trên 100 nước tham dự, sân bay chỉ có sức chứa 20 chiếc, mà ít ra cũng có tới gần trăm chuyên cơ… Bởi thế, dù lệch múi giờ, dù mệt mỏi qua chặng bay dài, nhưng khi máy bay tiếp đất, xung quanh là những nụ cười rạng rỡ.

Biểu tượng của thành phố vì hòa bình

Sân bay quốc tế Sharm El-Sheikh là sân bay lớn thứ hai tại Ai Cập, sau sân bay quốc tế Cairo. Khi bắt đầu khai thác năm 1968, sân bay này có tên là Ophira, đơn giản chỉ là một căn cứ của Không lực Israel. Tới năm 2007, ga hành khách thứ hai rộng 43.000 m2 với 40 quầy làm thủ tục, 2 cửa nội địa và 6 cửa quốc tế mới được đưa vào sử dụng với công suất 8 triệu lượt khách mỗi năm. Chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết lần thứ 15, nước chủ nhà Ai Cập đã huy động lực lượng an ninh, cảnh sát hùng hậu bảo vệ. Ngay từ cửa kiểm soát sân bay, đông đặc cảnh sát, nhân viên an ninh với các thiết bị soi, chiếu, rà bom mìn. Sau khi đi qua cửa kiểm soát máy móc tối tân, đích thân nhân viên an ninh còn cẩn trọng kiểm tra trực tiếp từng người, tất nhiên, với phụ nữ, họ mỉm cười thân thiện và lịch sự cho qua. Ngoài lực lượng an ninh, còn có đông đảo nhân viên y tế bịt khẩu trang kín mít, nhanh tay phát tờ khai tên tuổi, quốc gia đến, tình trạng sức khỏe và thông báo sẽ kiểm tra thân nhiệt hành khách để đề phòng bệnh nhân mắc cúm. Tuy vậy, chờ mãi không có hướng dẫn đo thân nhiệt, mà chỉ việc nộp lại tờ khai. Có lẽ dịch cúm H5N1 - dù đang gây hoang mang khắp thế giới, thì ở hoàn cảnh n ày cũng đành xếp hàng sau nỗi lo khủng bố.

Biểu tượng của Ốc đảo Sam El Seikh

Ra khỏi không khí căng thẳng, đậm chất an ninh của sân bay, nhìn quay ngược phía biển, hút về phía chân trời là sa mạc, cát trắng và núi đá một màu xám bạc trùng điệp chạy tưởng như không bao giờ kết thúc. Bên bờ biển là san sát các Resot nghỉ dưỡng, có mặt đầy đủ ở đây các “anh tài” trong làng khách sạn du lịch quốc tế. Vì là miền đất nổi tiếng, nên thi thoảng tên các khách sạn, resot ngoài tiếng Ả rập còn kèm theo hàng chữ tiếng Anh.

Sharm El Sheikh nằm phía Đông Ai Cập, tiếp giáp với Israel và Biển Đỏ. Từ rất lâu Sharm El Sheikh đã được mệnh danh là “thiên đường trên sa mạc”, trái tim của vùng Biển Đỏ Địa Trung Hải, nơi kênh đào Suê và vịnh Aqaba gặp nhau. Bị Israel chiếm giữ trong cuộc chiến tranh năm 1967 khi chiếm bán đảo Sinai, Sharm el-Sheikh trở về Ai Cập từ sau Hiệp ước hòa bình giữa hai bên năm 1979. Các khu nghỉ mát ở đây được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ 20, thu hút 2 triệu du khách mỗi năm. Sau sự kiện khủng bố tại một ngôi đền tại Luxor, khó có thể tin ngành du lịch Ai Cập sẽ nhanh chóng phục hồi. Tuy nhiên, khi Thủ tướng Anh Tony Blair 3 năm liền tới Ai Cập nghỉ cùng gia đình thì mọi lo ngại về an ninh bị loại bỏ. Được UNESCO công nhận là Thành phố hòa bình năm 2002, Sharm el-Sheikh náo nhiệt với không khí lễ hội quanh năm, nhiều lần được chọn làm nơi tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh, hội nghị quốc tế. Khí hậu nơi đây quanh năm ôn hòa, giao thông thông thoáng, bãi biển rợp bóng mát của cây Chà là; những vỉa san hô ngầm màu đỏ dưới lòng biển sâu 45 mét ngay sát bờ, dập dìu bóng du khách lặn biển, những quý cô quý bà đến từ khắp thế giới bận đồ tắm phơi mình trên cát trắng … Vẻ thanh bình của ốc đảo xanh tươi giữa sa mạc này khiến cho du khách dường như mất đi cảm giác mình đang hít thở bầu không khí Trung Đông.

Chà là - cây ăn trái đặc trưng của châu Phi

Được biết, hàng tuần trước khi diễn ra hội nghị, các khách sạn, trung tâm dịch vụ vận tải tại thành phố biển này đã tập trung chuẩn bị đón đoàn đại biểu các nước tham dự. Công tác lễ tân, vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là an ninh được tăng cường tối đa. Tất cả các xe ra vào khách sạn đều được tiến hành kiểm tra, rà soát bom, mìn. Trước cửa các khách sạn đều có nhân viên an ninh và máy soi vũ khí, chất nổ. Trước khi đi, mỗi thành viên trong đoàn báo chí tháp tùng đã được thông tin về khách sạn sẽ ở - Khách sạn Coral Beach Rotana- thậm chí cả số phòng. Tuy nhiên, do có hơn 800 nhà báo trong nước và quốc tế tham dự đưa tin về hội nghị, nên đoàn báo chí Việt Nam phải chờ sắp xếp, thay đổi phòng cho phù hợp với thực tế. Qua chuyến đi này, càng cảm thấy tự hào bởi có lẽ Việt Nam chúng ta là một trong những nước tổ chức chu đáo và tốt nhất khi đăng cai các hội nghị quốc tế lớn.

Hội nghị Cấp cao phong trào Không liên kết lần thứ 15 khai mạc tại phòng họp lớn của Trung tâm hội nghị Macritim, nơi đã diễn ra nhiều cuộc họp lịch sử về hòa bình của quốc tế và khu vực. Trung tâm báo chí được bố trí ngay bên cạnh nơi diễn ra hội nghị với máy tính, fax, điện thoại, máy in… giành cho các nhà báo, phóng viên tác nghiệp. Dù thuận lợi như vậy, qua chuyến tác nghiệp này, một số nhà báo vẫn than trời vì chuyện internet. Trừ lúc tác nghiệp tại Trung tâm báo chí, chi phí sử dụng Internet ở đây khác với nhiều nước và ngay cả các nơi khác của Ai Cập. Khách sạn không có Wifi trả phí theo ngày, mà họ bán thẻ cào theo giờ, như kiểu ở Việt Nam mua thẻ cào điện thoại, 16 USD cho 1 thẻ/ 1 giờ. Khổ ở nỗi, trong 1 giờ đồng hồ ấy mạng luôn quá tải, chạy với tốc độ rùa, chưa gửi xong tin và vài ba cái ảnh thì đã hết tài khoản. Khi ở trung tâm báo chí thì chả có gì để gửi, đêm về mới tổng hợp sự kiện, viết xong tin bài chuyển về tòa soạn, lúc đó chỉ có thể mua và dùng thẻ kiểu này. Xài thẻ kỷ lục có lẽ là phóng viên ảnh Giản Thanh Sơn của báo Công an Tp Hồ Chí Minh, nghe kể nửa đêm nhà báo này còn lật đật đi tìm mua thẻ internet, và một ngày dùng tới gần 100 USD tiền internet mà vẫn kêu chưa đủ!

Ở Cairo mùa này Chà là vẫn còn xanh, thì ở đây đã vào mùa, từng chùm, từng chùm hàng chục ký chín đỏ, lúc lỉu trên cây. Các nhà báo Việt Nam, dù bận tác nghiệp, cũng gắng tranh thủ rủ nhau thăm chợ cổ một lần - khu chợ nằm ngay cạnh khách sạn, và món được chọn nhiều nhất là Chà là, ai cũng muốn thưởng thức chút gì đó độc đáo, đặc trưng của xứ sở này. Có lẽ đúng mùa thì Chà là cũng giống như trái Vải của Việt Nam khi vào vụ, rẻ và dễ mua, chưa tới 1 USD/ ký.

Thời gian lưu lại Sharm El Sheikh và suốt chặng đường 500 km tới Cairo, mặc dù cố dõi nhìn và tìm kiếm, nhưng chúng tôi không hề gặp một gương mặt phụ nữ địa phương, ngoài khách du lịch. Có lẽ do đa số người Ai Cập theo đạo Hồi, vì vậy, quan điểm đối với người phụ nữ khắt khe, phụ nữ chỉ ở nhà lo công việc nội trợ? Để tỏ lòng yêu mến đất nước Ai Cập, nhiều người cũng muốn được mặc trang phục truyền thống Ai Cập, nhưng đây lại là một điều tối kỵ. Người viết bài này cũng gặp một sự cố nhỏ, là sau khi chụp tấm ảnh khu chợ cổ Cairo ở một góc ưng nhất, một phụ nữ Ai Cập che mạng bỗng tiến đến, yêu cầu xóa ngay tấm ảnh vừa chụp, trong đó bóng của người phụ nữ ấy như cái chấm phía xa. Đối với người phụ nữ Hồi giáo, việc bị đụng chạm, bị chụp ảnh… coi như một sự sỉ nhục hay xúc phạm, là điều không được phép. Như vậy càng hiểu, đối với mỗi quốc gia, văn hóa, phong tục và tín ngưỡng là những điều thiêng liêng, cần được tôn trọng một cách tuyệt đối.

Xuyên sa mạc

Có rất nhiều cách để đến Ai Cập, bởi giao thương giữa Cairo và các thành phố Châu Âu khá dễ dàng, trừ việc vé máy bay khá đắt tiền. Ngoài ra có thể đến Ai Cập từ các vùng khác của châu Phi và Trung Đông, thậm chí còn có cách đi xe bus từ Israel hoặc đi phà từ Jordan, Ả Rập Saudi và Kuwait. Cũng chính vì vậy, hiện nay mỗi năm Ai Cập thu 4,3 tỷ USD từ du lịch, bên cạnh đó là doanh thu tương đối khổng lồ từ dầu mỏ và thuế thu từ Kênh đào Suê.

Ai Cập là đất nước của những kim tự tháp bí ẩn, những công trình nghệ thuật khổng lồ. Hiếm vùng đất nào trên thế giới có thể đưa lại cho du khách cảm giác tột cùng của sự tò mò trước khi tới và sự luyến tiếc khi rời xa như Ai Cập. Hàng ngàn năm nay thế giới vẫn nói tới Ai Cập với những kỳ diệu bí ẩn của nó, vẫn cất công tới đây, và có thể hàng ngàn năm nữa người ta vẫn nói, vẫn tới và cúi đầu trước sự tráng lệ đầy bí ẩn này.

(còn tiếp)

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Tính từ
Cụm từ
Danh từ
Động từ
Danh từ riêng
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang