Bầu cử Quốc hội Mỹ : Bế tắc đường lối ?

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 23 tháng trước 41 lượt xem

Bau cu Quoc hoi My : Be tac duong loi ?

TPO - Chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử quốc hội Mỹ tháng 11 tới, cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều không có sáng kiến gì mới để giành được sự ủng hộ của cử tri.

Các công cụ hữu ích của đảng Dân chủ đã hết sạch, các chi tiêu công của nhà nước đã không thể tăng hơn do thâm hụt ngân sách khổng lồ. Tình thế của phe Cộng hòa cũng không có gì sáng sủa hơn: chương trình kinh tế của họ đến cuối tháng 9 mới có thể hoàn tất. Trong khi bên phe Dân chủ, tổng thống Obama cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn những nỗ lực dường như vô ích của các thành viên trong đảng.

Đảng Dân chủ đang gặp khó khăn lớn trước cuộc bầu cử quốc hội Mỹ, bởi vì họ không đưa ra được bất kì lời hứa nào đối với cử tri- Tờ Washington Post ngày 16/8/2010 nhận định. Trong hai năm vừa qua, phe Dân chủ đã đạt được một số thành tựu: thông qua gói kích cầu kinh tế, gói cải cách y tế và đạo luật cải cách tài chính mang tính lịch sử.

Tuy nhiên những chủ đề mang tính quyết định của cuộc tranh cử năm nay như: vấn đề nhập cư, và những câu hỏi về vấn đề năng lượng không có trong chương trình nghị sự của đảng này. Việc không có sáng kiến mới là điều rất bất lợi cho phe Dân chủ hiện nay, vì trong suốt hai năm vừa qua, họ luôn chỉ trích đảng Cộng hòa thiếu chương trình cụ thể.

Bước đầu tiên cần một gói luật thúc đảy sản xuất công nghiệp, tuy nhiên chưa ai đưa ra được ý tưởng cho cơ chế hành động cụ thể. Như lời của thượng nghị sĩ New York, Charles Schume "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang tiến gần tới một dự luật cụ thể, tuy nhiên những chi tiết còn cần được phát triển thêm”. Việc khởi thảo hiện nay rất dễ bị bác bỏ vì ý kiến chung của các nhà phân tích cho rằng: quyết định lớn cuối cùng của quốc hội là việc thông qua luật bảo vệ biên giới hôm thứ năm vừa rồi.

Hai năm vừa qua, động lực ban đầu của phe Dân chủ đã bị hụt hơi đâu đó. Hào quang chiến thắng rực rỡ năm 2008 đến nay đã là con số không. Cuộc thăm dò dư luận của Gallup công bố gần đây cho hay: đại đa số người Mỹ không hài lòng với tổng thống và bộ máy lập pháp. Quốc hội thứ 111 của Mỹ hiện nay có chỉ số thấp nhất, chỉ có 19% dân chúng hài lòng với công việc của các thượng nghị sĩ và các đại diện dân biểu. Tổng thống Obama cũng không có lí do để vui hơn: chỉ có 38% cử tri tin rằng chính sách kinh tế của tổng thống đang đi đúng hướng, 40% ủng hộ gói cải cách y tế - tổng thống đã mất lượng vốn chính trị khổng lồ để gói này được phê chuẩn.

"Trong khi các đảng đang bận chỉ trích lẫn nhau, dân chúng Mỹ không hề được biết rằng các nghĩ sĩ sẽ làm gì để thúc đẩy nền kinh tế và tạo công ăn việc làm" - nhà nghiên cứu thăm dò dư luận xã hội của đảng Cộng hòa, David Winston chỉ trích.

Tuy nhiên theo nguồn tin bị rò rỉ của đảng bảo thủ: đến cuối tháng 9 phe đối lập này cũng không thể đưa ra một chương trình kinh tế nào, và có lẽ phải một tháng rưỡi nữa họ mới hoàn tất được, nhưng không có gì đảm bảo chắc chắn.

"So với việc đưa nền kinh tế ra khỏi khủng hoảng, tất cả các chủ đề khác đều mang tính thứ yếu”- Chris Van Hollen, nghị sĩ bang Maryland, chủ tịch ủy ban bầu cử của đảng Dân chủ tuyên bố. Cùng khi đó đảng chiếm đa số trong quốc hội đã hết công cụ kích thích nền kinh tế: mức thâm hụt ngân sách khổng lồ không cho phép bất cứ chương trình phát triển nào của chính phủ- bởi ngân sách liên bang đã thâm lạm tới mức báo động.

Vì không có sáng kiến khác, phe Dân chủ bèn quay sang tấn công phái Cộng hòa bằng thông điệp "Chúng ta không thể quay về thời kì Bush”- đây là thông điệp chính làm cơ sở cho chiến dịch tranh cử mùa thu của đảng Dân chủ.

Nhiều thành viên đảng Dân chủ đang chờ phương hướng từ tổng thống, nhưng tất cả họ đều nhất trí rằng tổng thống cần ít nhất 6 tháng để có thể xây dựng mục tiêu mới mang tính toàn diện, nhưng các nghị sĩ Dân chủ không có đủ ngần ấy thời gian để chuẩn bị cho tranh cử. "Tổng thống vẫn chưa chỉ ra rằng ông chờ đợi những bước cụ thể gì từ đại hội tới”- thượng nghị sĩ Benjamin Cardin bày tỏ- "ít nhất phải chờ tới bài diễn văn liên bang của tổng thống, còn quá sớm để nói về những gì ông Obama muốn làm cho đất nước trong năm tới”.

Bức tranh bầu cử quốc hội Mỹ hiện nay cho thấy dường như chỉ có hai đảng buồn tẻ và không có khả năng đổi mới đang tranh đấu để giành 435 ghế hạ viện và 1/3 số ghế thượng viện. Bộ máy của chiến dịch tranh cử bắt đầu chuẩn bị, nhưng có lẽ rất dễ xảy ra rằng: các vấn đề địa phương sẽ quyết định sự thắng thua, ví dụ vấn đề nhập cư bất hợp pháp tại bang Arizona- câu hỏi mặc dù chưa tới ngưỡng phản ứng của các nhà hoạch định chính sách ở Washington, nhưng có thể gây ra những phút giây nặng nề cho các nghị sĩ vào tháng 10, thời điểm cuối của chiến dịch tranh cử.

Quốc hội Hoa Kỳ là cơ quan lập pháp của chính quyền liên bang Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Là một định chế quyền lực theo mô hình lưỡng viện, gồm Viện Dân Biểu (House of Representatives) hay Hạ Nghị viện, và Thượng Nghị Viện(Senate). Viện Dân biểu có 435 thành viên, mỗi dân biểu đại diện cho một hạt bầu cử, phục vụ trong nhiệm kỳ hai năm. Số dân biểu đại diện cho mỗi tiểu bang được ấn định theo tỷ lệ dân số. Ngược lại, tại Thượng viện, số thượng nghị sĩ đại diện cho mỗi tiểu bang là hai người, không tính theo tỷ lệ dân số. Như vậy có tổng cộng 100 thượng nghị sĩ đại diện cho 50 tiểu bang, phục vụ theo nhiệm kỳ sáu năm. Thành viên của cả hai viện đều được người dân bầu trực tiếp. Tại một số bang, thống đốc có quyền bổ nhiệm thượng nghị sĩ tạm quyền khi có chỗ khuyết giữa nhiệm kỳ.

Các dân biểu được bầu từ một khu vực cử tri riêng lẻ gọi là haạt bầu cử (congressional district). Mỗi tiểu bang có thể sắp xếp các hạt bầu cử để đáp ứng những đòi hỏi của pháp luật như mỗi hạt bầu cử phải có số dân xấp xỉ ngang nhau. Nhiệm kỳ cho các dân biểu là hai năm.

Thượng viện có 100 thành viên, mỗi tiểu bang có quyền gửi đến Thượng viện hai thượng nghị sĩ đại diện cho mình. Thượng nghị sĩ được bầu bởi cử tri, không phải từ một hạt bầu cử, mà là của toàn bang. Nhiệm kỳ dành cho thượng nghị sĩ là sáu năm, được sắp xếp sao cho cứ mỗi hai năm có một phần ba số ghế tại Thượng viện được bầu lại, và làm thế nào để hai ghế đại diện cho một tiểu bang không phải bị bầu lại trong cùng một kỳ tuyển cử. Thủ đô Washington D.C không có đại diện tại Thượng viện.

Nguồn : Wikipedia

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang