Có lẽ, nếu để ý một chút, nhiều người sẽ thấy rằng, hiện nay trên các kênh truyền hình, bên cạnh các bộ phim của Hàn Quốc thì những bộ phim truyền hình của Trung Quốc chiếm một dung lượng rất lớn trong thời lượng phát sóng phim. Ở các rạp chiếu, mấy năm trở lại đây, các bộ phim của Trung Quốc cũng ngày càng được cập nhật một cách đều đặn hơn.
Chỉ tính riêng trong tháng 12/2009 và đầu tháng 1 năm nay, đã có ít nhất 3 bộ phim "made in China" được trình chiếu tại các rạp của Việt Nam. Trên trường quốc tế, các nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên của Trung Quốc cũng xuất hiện đều đặn hơn tại các LHP và hoạt động điện ảnh quan trọng khác. Điều này cho thấy dã tâm của điện ảnh Trung Quốc đối với thị trường quốc tế và sự lớn mạnh không ngừng của nền điện ảnh của đất nước tỉ dân này.
Những bộ phim của Trung Quốc đang trầy trật trong cuộc chay đua với những
siêu phẩm của Hollywood
Ở Trung Quốc, năm 2009 vừa qua cũng là một năm đầy thành công với thành tích doanh thu ấn tượng của những bộ phim “cây nhà lá vườn” như “Kiến quốc đại nghiệp”, “Phong thanh”, “Thập nguyệt vi thành”,… Tuy không thể vượt lên so với con số của những siêu phẩm đến từ kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood nhưng con số 420 triệu NDT (61,5 triệu USD, bộ phim 2012 đạt 66,7 triệu USD) của bộ phim “Kiến quốc đại nghiệp” cũng đã là một thành tích đáng tự hào của thể loại phim nghệ thuật “cây nhà lá vườn” của Trung Quốc.
Tuy nhiên, nếu như gạt bỏ vẻ ngoài hào nhoáng và “hung hãn” của các chiến dịch quảng bá, nếu như gạt bỏ cái phần nổi mỹ lệ của những thành tích doanh thu, cái mà người ta khó mà xác định chân giả, người ta sẽ thấy nền điện ảnh của Trung Quốc cũng đang tồn tại vô số những khuyết tật không nhỏ khiến cho một ngành công nghiệp điện ảnh hoàn thiện vẫn là cái đích đến xa vời.
Một năm cũ đã qua và một năm mới đang đến, trong giây phút thong dong bên chén trà xuân, mời độc giả 2Sao cùng Lê Văn bắt mạch, chẩn bệnh cho ngành nghệ thuật thứ 7 của đất nước tỉ dân này.
Triệu chứng 1: Phim dở, doanh thu vẫn thứ nhất thứ nhì
Chẩn đoán: Bệnh “thị trường hóa”
"Kiến quốc đại nghiệp" một trong những bộ phim được coi là
thành công ngang ngửa với những "Avatar" và "2012"
Với Trung Quốc, năm 2009 là một năm đầy những kỳ tích về doanh thu phòng vé. Vỏn vẹn 1 năm, tại các phòng vé Trung Quốc đã có tới 21 bộ phim vượt qua mốc 100 triệu NDT (khoảng 14,6 triệu USD), trong đó “Kiến quốc đại nghiệp”, bộ phim cây nhà lá vườn về đề tài lịch sử được dựng lên nhân dịp 60 năm quốc khánh Trung Quốc đã vượt lên đứng ngang hàng với những “Avatar” và “2012” với con số doanh thu hơn 400 triệu NDT (khoảng 58 triệu USD). Tuy nhiên, khi doanh thu liên tục sáng lập những “kỷ lục” và “huyền thoại” thì có lẽ nhiều rạp chiếu Trung Quốc sẽ vừa đếm tiền mà vừa ngậm ngùi rằng, hóa ra người Trung Quốc bỏ tiền mua vé vào rạp không hoàn toàn vì chất lượng nghệ thuật của bộ phim.
Cũng như ở Việt Nam, Trung Quốc cũng chia thành dòng phim thị trường và phim nghệ thuật. Chưa nói đến sự phân chia thể hiện một nền điện ảnh “lớn quá nhanh mà trưởng thành lại chậm”, ở Trung Quốc, người ta còn thấy một hiện tượng không hề lành mạnh cho sự phát triển của ngành nghệ thuật thứ bảy này: Sự lấn lướt trông thấy của phim thị trường với dòng phim nghệ thuật.
"Chiến binh và tình sói"
Chẳng cần nói xa xôi, chỉ cần điểm mặt chỉ tên những bộ phim đã được các rạp chiếu Việt Nam mua bán quyền, nghĩa là ít nhiều “có sức ảnh hưởng quốc tế” thì có đến 9/10 bộ phim đặt mục tiêu doanh thu lên trên yếu tố nghệ thuật. Từ những “Chiến binh và tình sói” (Lang tai ký) cho đến mới đây là “Kiếm thế” (Phong Vân 2) đều là những phim thuần túy sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Ngay những bộ phim sử dụng chất liệu lịch sử như “Hoa Mộc Lan”, hay "Kiến quốc đại nghiệp" hay trước đó một chút là "Sắc, Giới", hướng khai thác cũng không phải là những thước phim có chất lượng nghệ thuật thuyết phục khán giả. Việc "Kiến quốc đại nghiệp" giành được doanh thu không kém gì những siêu phẩm Hollywood trên quê hương của mình không khiến nhiều người ngạc nhiên. Là một bộ phim phục vụ cho mục đích tuyên truyền chính trị mà người ta thường nói đùa là "phim cúng cụ", "Kiến quốc đại nghiệp" có ưu thế hơn bất cứ bộ phim có chất lượng nghệ thuật nào để được các nhà quản lý Trung Quốc dành cho những ưu tiên đặc biệt tại các rạp chiếu. Đó là chưa kể đến việc "Kiến quốc đại nghiệp" cũng tìm cách câu khách bằng cách mời rất nhiều những ngôi sao đang rất ăn khách ở thời điểm hiện tại.
"Phong Vân 2"
Trong khi đó, dù lấy đề tài lịch sử, nhưng cái đích ngắm của các đạo diễn "Sắc, Giới" hay "Hoa Mộc Lan"không phải là thể hiện cái hùng tráng của chiến tranh hay lịch sử. Việc sử dụng kết cấu tự sự quá chậm phù hợp với câu chuyện tình yêu hơn là chiến tranh cộng thêm quá chú trọng kỹ xảo “học lỏm” từ Tây phương đã khiến “Hoa Mộc Lan” trở nên rời rạc như một bức tranh vẽ ẩu. Trong khi đó, tôi dám chắc rằng, 10 người xem "Sắc, Giới" thì 9 người không hiểu nội dung phim nói gì. Bởi cái người ta quan tâm ở "Sắc, Giới" không phải là nội dung phim mà là những cảnh nóng được nhiều người quảng cáo là kéo dài đến... 15 phút.
Phim "Sắc, Giới" của đạo diễn Lý An
Điều nghịch lý là ở chỗ, dẫu nhiều khán giả bỏ tiền mua vé vào rạp để rồi uống coca, nhâm nhi bỏng ngô, hay thậm chí văng tục chửi thề vì chất lượng phim quá tồi, người ta vẫn ùn ùn đổ vào rạp để “sờ tận tay, ray tận mặt” xem những "siêu phẩm" của điện ảnh Hoa ngữ hình thù ra sao. Một trong số này, có thể kể đến "siêu phẩm" "Kỳ án ba phát súng" của vị đạo diễn mà ở Việt Nam ít người không biết, Trương Nghệ Mưu.
Theo những số liệu thống kê từ Trung Quốc, “Kỳ án ba phát súng” xếp ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tại Trung Quốc với con số doanh thu đạt được là 177 triệu NDT. Tuy nhiên, cũng may là các trung tâm khai thác phim của Việt Nam không mang “Kỳ án ba phát súng” của vị đạo diễn nổi tiếng này lên rạp. Vì rằng, ngay cả người Trung Quốc khi xem xong những bộ phim này cũng chỉ còn biết giậm chân kêu trời vì… tiếc tiền.
Bộ phim được coi là tệ nhất trong năm của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu,
"Kỳ án ba phát súng"
Với mục tiêu, “chỉ cần khán giả cười là được”, “Kỳ án ba phát súng” của đạo diễn Trương thậm chí còn không đạt được yêu cầu tối thiểu ấy. Khán giả bỏ tiền vào rạp vì ba chữ Trương Nghệ Mưu, rồi vì lần đầu tiên vị đạo diễn nổi tiếng của màn khai mạc Thế vận hội hoành tráng làm phim hài, thế nên chưa ngồi xuống ghế, nhiều khán giả đã há miệng chờ… cười. Nhưng rồi, cho đến khi màn đã hạ, khán giả vẫn ngẩn ngơ không biết mình mình nên cười hay nên khóc. Thế nên, người ta nói rằng, ở Trung Quốc, doanh thu của bộp phim là bao nhiêu dường như không can hệ gì với chất lượng nghệ thuật của phim cả.
Không thể không nói Trương Nghệ Mưu là một đạo diễn giỏi. Xuất thân với vai trò một nhà quay phim, những bộ phim như “Cao lương đỏ”, “Đèn lồng đỏ treo cao” do ông làm đạo diễn đã đạt được những giá trị nghệ thuật nhất định. Tuy nhiên, từ đầu thế kỷ này, bắt đầu với “Anh hùng”(2003) rồi kế đến là “Thập diện mai phục” (2005), “Hoàng kim giáp” (2006),… nhiều người đã coi Trương Nghệ Mưu là người đi đầu trong trào lưu thị trường hóa của ngành nghệ thuật thứ bảy tại đất nước này. Rồi từ Trương Nghệ Mưu, người ta ngày càng thấy các đạo diễn Trung Quốc ngày càng đặt mục tiêu thấp hơn cho những đứa con tinh thần của mình.
Trương Nghệ Mưu
Thị trường hóa cũng khiến cho điện ảnh Trung Quốc ngày càng xa lánh với những đề cử tại LHP quốc tế. Những năm gần đây, người ta thấy các vị đạo diễn, diễn viên đến từ Trung Quốc xuất hiện thường xuyên hơn tại các LHP quốc tế. Thế nhưng trong suốt năm 2009 vừa qua, không có bất cứ cái tên Trung Quốc nào được xướng lên tại các lễ trao giải Oscar, Cannes hay Berlin. Người ta nói đùa rằng, các nhà làm phim Trung Quốc đến các LHP để bán phim thì được, chứ còn giành giải thì vẫn là một ước mơ xa xỉ lắm. Nói cách khác, việc thị trường hóa đang đẩy ngành nghệ thuật điện ảnh của Trung Quốc đến trước bờ vực của sự dung tục hóa.
Lê Văn
(Còn nữa)






