Cháu xin thưa với các bác rằng mới một tuần thôi mà cháu đã chịu hết xiết rồi ạ. Đứa học trò cấp 3 như cháu chỉ biết chăm học để làm vui lòng cha mẹ. Cháu chẳng biết chuyện điều chỉnh lệch ca, lệch giờ đang được thực hiện giảm được bao nhiêu điểm ùn tắc giao thông. Nghe tranh cãi qua lại thì cháu cũng chả biết giữa người ra ý tưởng và người thực hiện “vênh” cách hiểu như thế nào, ai đúng, ai sai… Cháu chỉ biết bỗng dưng cháu phải đi học sớm và ra về khi trời tối mịt. “Khi vũ trụ lên đèn” thì cháu vẫn chưa bước chân được vào nhà, khi về đến nơi thì tay run, mắt mờ, đói phờ phạc. Ăn được bữa cơm tối thì cả người bải hoải mệt mỏi, ngồi được vào bàn học thì mắt đờ như gã khờ.
Nay cháu nghe có sự điều chỉnh là cháu sẽ được ra khỏi trường sớm hơn được 1 giờ. Cháu chưa hình dung được 60 phút ấy cháu làm được gì và cháu cũng đang run là lỡ mà kẹt xe chưa được giải quyết triệt để theo ý các bác thì liệu lại có sự điều chỉnh nào khác nữa không?
Các bác ơi, chúng cháu chỉ muốn được đi học thôi, không muốn làm chuột bạch trong công cuộc thí nghiệm chống ùn tắc giao thông đâu ạ!
Cứ cái đà “thí nghiệm” này, cháu rất sợ mình không đủ thời gian, sức khỏe để học hành. Cháu ứ chịu đâu! Nói khí không phải, lỡ vì chuyện này mà kết quả học tập, thi cử của cháu không tốt, cháu và ba mẹ sẽ bắt đền các bác đấy!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU