Bão

Đại Đoàn Kết - 

Gió bắt đầu về từ đêm. Lúc đầu còn thấy ù ù, sau đó là những âm thanh mạnh dần lên. Gió giật, gió rít nghe ghê cả người. Mấy cây bàng đầu ngõ chắc sẽ rụng hết lá.


Ảnh: HOÀNG LONG
Xóm tôi nghèo, chỉ có vài ba cái nhà xứng đáng gọi là nhà. Còn lại là những ngôi nhà cũ nát được xây dựng từ rất lâu rồi. Vì thế, cứ mỗi lần đài báo bão, quá nhiều mái nhà run rẩy. Nhà nào cũng có vài cây chuối và cây na. Gió bão to thế này chắc mai sẽ rụng hết quả. Lá chuối sẽ bị rách tả tơi dưới cơn giận của gió. Cả xóm nhà nào nhà đấy đóng cửa im ỉm từ lúc chưa tối hẳn. Cây trầu không bố tôi trồng trong chậu hoa hôm qua lá vẫn còn xanh non mơm mởn. Lá nọ chen lá kia đua nhau mọc lên thẳng thừng. Không biết có chịu được những trận va đập mạnh của gió bão không?
Cứ mỗi khi bão về tôi lại nhớ mùa mưa bão của thời ấu thơ. Hồi ấy lũ trẻ con chỉ mong có bão về. Những đứa trẻ nghèo cả đời chẳng biết đến đồng quà tấm bánh thường mong bão về để đi nhặt những món hời nào đó. Có thể chỉ là vài quả rụng hoặc xong nồi, chậu giặt... bị gió hất tung ra đường. Nhưng mừng nhất đối với lũ trẻ nghèo trong xóm có lẽ là những món lợi từ biển.
Lần nào cũng vậy, bão vừa tan nhưng mưa chưa kịp ngớt, chúng tôi mặc quần áo mưa, mang theo giỏ và cào bằng sắt tiến ra biển. Biển sau bão tan tác. Nó đã mất dáng vẻ đẹp và hiền hòa hằng ngày mà thay vào đó là một sự xáo trộn. Tàu thuyền thi nhau dạt vào bờ để tránh bão. Rác ở ngoài khơi dạt vào bờ không biết bao nhiêu mà kể. Dầu máy loang khắp nơi.
Chúng tôi đứa lớn, đứa bé ríu rít kéo nhau nhặt "chiến lợi phẩm” từ biển. Bão tan mà. Rất nhiều hến, ngao, sò phơi mình trên cát trắng vì mưa. Những con trạch, con rô nước ngọt ở ao, kênh, ruộng bị mưa lũ trôi ra biển cũng bị chúng tôi bắt mang về. Tôm, cá chết nhiều, nhưng chưa bị ươn nên vẫn còn ăn được. Thế là, chúng tôi mỗi người một cái giỏ thi nhau nhặt. Trên gương mặt người nào người đấy thể hiện niềm vui vì kiếm được đầy giỏ tôm cá và hến. Mưa gió như vậy nhưng chúng tôi vẫn thích đi biển. Hồi đó trẻ con chẳng hiểu gì, chỉ mong bão thật lớn để nhặt quả rụng, đi biển nhặt tôm cá đầy giỏ mà không biết rằng bão về kéo theo bao đổ nát thậm chí là chết chóc.
Bây giờ bãi biển ở đó người ta đã xây dựng thành khu đô thị mới rồi. Lũ trẻ thế hệ sau chúng tôi sẽ không còn có cơ hội đi biển nữa... chẳng hiểu chúng có còn mong bão về...
Gió bão đang to dần. Gió xoáy, gió giật và đôi lúc còn rít lên. Mẹ tôi đi ra, đi vào vì không ngủ được. Có lẽ bà đang tiếc cho buổi chợ của ngày mai. Còn tôi không tài nào ngủ được vì chồng tôi vừa ra khơi chuyến này. Một cơn bão khác đã lớn dần trong tôi...
Đinh Hảo
Gửi cho bạn bè Bản in

Tin mới