Có lễ hội xuất phát từ tâm linh cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng bội thu; có lễ hội được tổ chức để nhắc nhở cháu con nhớ tới công ơn các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước, mở mang bờ cõi, dạy dân nghề nghiệp, khai hoang phục hóa, quai đê lấn biển lập làng xóm mới; có lễ hội do nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi sau cả năm lao động vất vả, lao tâm khổ tứ mưu sinh.
Tổ chức lễ hội và tham dự lễ hội là nhu cầu chính đáng của mọi người. Cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, nhu cầu được hòa mình vào các lễ hội ngày càng cao. Nhiều người tìm mọi cách sắp xếp thời gian để có thể có mặt tại nhiều lễ hội. Cũng nhờ có các lễ hội đó mà xã, huyện, thị xã, thị trấn, thành phố, tỉnh có ngưồn thu không nhỏ; bao gia đình nhờ có lễ hội mà tổ chức được các dịch vụ bán, mua, ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ, vận chuyển, v.v. Có thể nói không ngoa rằng, chỉ nhờ vào các dịch vụ vài tuần, vài tháng mùa lễ hội mà hàng nghìn, hàng vạn gia đình có thu nhập kha khá đủ trang trải cho các nhu cầu thiết yếu của gia đình trong rất nhiều tháng. Đấy là những cái được của các lễ hội - cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng những cái còn yếu kém, còn chưa được của nhiều lễ hội cũng không ít, ai cũng biết nhưng lại rất dễ "tặc lưỡi" xuê xoa. Đó là trong suốt mùa lễ hội và cả sau đó một thời gian dài, môi trường bị ô nhiễm, thậm chí phá hoại nghiêm trọng. Đủ các loại rác vô cơ, hữu cơ chất đống, thành nơi sinh sôi, nảy nở của ruồi muỗi và đủ thử côn trùng gây bệnh. Thật ra khi cho phép các địa phương tổ chức lễ hội, chúng ta chẳng bao giờ quên nhắc nhở mọi người và địa phương phải giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cho tốt, thế nhưng biện pháp chế tài buộc các cá nhân, tập thể, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định mà họ đã cam kết lại rất kém. Nói một cách thẳng thắn là trong khi nhiều địa phương có nguồn thu rất lớn (hàng tỷ đồng, thậm chí hàng chục tỷ đồng mỗi mùa lễ hội) nhưng lại không muôn chi một khoản tiền đáng kể để giữ gìn vệ sinh môi trường (thuê người giữ gìn an ninh, trật tự, dọn dẹp vệ sinh hằng ngày, mua các thiết bị văn minh, hiện đại đáp ứng các nhu cầu vệ sinh môi trường). Thói quen xuê xoa, dễ dãi, dĩ hòa vi quý, giơ cao đánh khẽ khiến nhiều người đâm ra coi thường luật pháp, mồm "nhận khuyết điểm", "xin rút kinh nghiệm", nhưng ngay sau đó đâu lại hoàn đấy; rồi các biện pháp "nhắc nhở", xử phạt hành chính quá nhẹ nhàng (không thu hồi giấy phép hoặc cấm kinh doanh khi họ liên tục vi phạm quy định của pháp luật), khiến có quy định, nội quy về vệ sinh môi trường mà rồi cũng như không có (bởi trong khi nguồn thu hàng chục triệu đồng, cả trăm triệu đồng mà chỉ bị phạt vài trăm nghìn đồng thì làm sao đủ sức răn đe khiến họ "một lần bị phạt mà sợ đến già". Chả lẽ gia (gia đình) có gia phong, quốc có quốc pháp mà huyện, tỉnh lại để một số người coi thường luật lệ, coi thường thuần phong, mỹ tục?
Không chỉ có người Việt mình thích tham gia các lễ hội mà khách du lịch các nước đến cũng rất vui khi được hòa mình vào các lễ hội của ta, do đó coi thường vệ sinh môi trường cũng tức là làm cho người nước ngoài không hiểu ta, khiến họ không dám quay lại dự các lễ hội tổ chức vào năm sau hoặc không dám tới dự các lễ hội khác.
Tổ chức lễ hội phải bảo đảm vệ sinh môi trường góp phần tôn vinh các lễ hội cũng tức là để mọi người yêu quý địa phương mình, phong tục tập quán của địa phương mình. Chớ để không gian các lễ hội trở nên nhếch nhác, mất vệ sinh do tổ chức luộm thuộm, do "đội quân" dịch vụ chèo kéo bám riết khách hành hương, khách du lịch, nhất là chớ biến các lễ hội thành nơi mê tín dị đoan, mua thần bán thánh bởi các trò bịp xem bói, xem tướng số.