Bạo hành trẻ em tại Trung Quốc

Vzone - 

Bao hanh tre em tai Trung Quoc

Phần 1: "Cha ơi đừng đánh con".

Đây chỉ là một trường hợp cá biệt về bạo hành tại Tỉnh Ninh Ba – Triết Giang (TQ) nhưng phần nào cũng dấy lên hồi chuông báo động về quyền được sống của những trẻ em vẫn thường xuyên bị bạo hành khắp đâu đó trên thế giới.

Phóng sự ảnh này theo chân một đoàn phóng viên đến với Ninh Ba Chiết Giang (TQ) nơi có căn nhà của 2 đứa trẻ tội nghiệp sống với người cha thú vật. Mỗi ngày trôi qua là những trận mưa roi vọt trút xuống đầu 2 đứa bé với hàng tỉ lí do, cơ thể các em dầy theo các vết sẹo.

Ning bo 9 giờ sáng, phía sau cánh cổng sắt này là nơi sống của 2 đứa trẻ tội nghiệp.

Chúng sống mà tồi tệ hơn cả chết, khắp thân thể là những vết thương lở loét,

với các em người cha là một con quỉ thực sự.

Chiếc cổng chính đã khóa vì vậy chúng tôi phải đi men theo lối cửa sổ ra phía sau nhà,

chiếc cổng thứ 2 mở là phòng của 2 đứa bé.

Chúng tôi không bao giờ quên được khuôn mặt đầy vết thương và ánh mắt vô vọng của đứa trẻ

Thời thơ ấu luôn là khoảng thời gian đẹp nhất với mỗi người ngập tràn tình thương,

hạnh phúc và những ước mơ trong tương lai. Nhưng trong ánh mắt của cậu bé 5 tuổi,

cuộc sống không hẳn tốt đẹp như vậy. Tất cả những gì em nhận được là những

trận đòn roi không bao giờ kết thúc, bị bỏ đói triền miên.

Khi đặt chân vào căn nhà, tôi không thể tin vào mắt mình. Đây có phải là nhà dành cho người

hay không khi trong nhà ngập tràn mùi tanh của máu người, những vệt máu vương vãi

khắp trên sàn. Một số vẫn còn tươi, một số đã khô theo thời gian.

Cơ thể cậu bé cũng lấp đầy bởi vết thương, vết cũ chưa lành vết mới đã xuất hiện

Bàn chân em bé

Em bé cho biết vết thương ở chân do cha em dùng kim khâu và kéo để tra tấn em. Chúng tôi

chợt bật khóc: "Tại sao, tại sao..người ta có thể đối xử với con cái mình như thế?"

Máu vương vãi khắp trên sàn nhà

Đứa bé dường như đã quá bình thản với những gì hàng ngày phải đón nhận

Phía sau người cũng không còn chỗ nào lành lặn

Vết thương trên đỉnh đầu do cán trổi, que gỗ đập phải

Công cụ tra tấn vẫn còn nằm nguyên trên sàn nhà

Cô chị gái cũng chung số phận như em với vết sẹo dài trên mặt

Cuối cùng người cha cũng xuất hiện trước mắt chúng tôi. Ông ta vốn là một thợ sơn từ

Giang Tây đến đây làm ăn. Mẹ của đứa trẻ đã bỏ nhà 2 năm trước đây do cũng không

chịu đựng nổi tính vũ phu của ông chồng.

Phóng viên: Ông bắt đầu đánh các con từ khi nào?

Ông bố: 3 năm trước đây.

Phóng viên: Ông có bạo hành các cháu thường xuyên không?

Ông bố: Ngày nào cũng đánh.

PV: "Tại sao ông lại đánh cháu thường xuyên?"

Ông bố: "Tôi hỏi nó bao nhiêu tuổi, nó không biết và tôi đánh nó".

PV: "Ông có yêu con mình không?"

Ông bố: "Tôi yêu chúng".

Hết phần 1

Đan Nguyên

Tin mới