– Chà, nội không rành lắm, chỉ biết nó đến từ châu Phi nên chắc nói tiếng... Phi. Nhưng sao con hỏi vậy?
– Dạ, tại vì con xem báo của nội thấy nói tê giác nước mình tuyệt chủng rồi, vậy từ giờ trở đi những con tê giác còn lại đâu còn con nào biết tiếng Việt? Nội nè, rồi sau tê giác liệu có con gì tuyệt chủng nữa không?
– Ờ, cái đó phải hỏi ba con!
– Ủa, bộ ba quan tâm đến các loài động vật lắm hở nội?
– Ý nội là thứ gì mà ba con với bạn bè hay nhậu thì thứ đó sớm muộn cũng mất giống!
– Nhưng là những con nào vậy nội?
– Nhiều lắm: chồn, nhím, cheo, nai, kỳ đà, kỳ nhông, cò, le le, cua đinh, ba ba... Thôi, nói nữa nội... thèm!
– Vậy những con nào thì chắc chắn không bao giờ tuyệt chủng hở nội?
– Có thể là con chó, mà không, thịt chó cũng... ngon lắm! Vậy thì con mèo... Ờ, mà mèo trong thực đơn dân nhậu gọi là “tiểu hổ” nên cũng chưa chắc... Hay là con chuột?
– A, con biết rồi: con heo!
– Ủa, sao lại heo hở con?
– Vì con mới đọc thấy trên tờ báo của nội câu này: “con mèo ăn được miếng mỡ thì chúng ta bắt được nhiều rồi, nhưng con cọp ăn con heo thì chúng ta không bắt được bao nhiêu”, vậy thì con heo sẽ không bao giờ tuyệt chủng!
– Con ơi, đó là lời ông dân biểu nói chuyện tham nhũng, không bắt được chứ không phải là không có...
– Tham nhũng là con gì hở nội?
– Ờ, đại khái nó là cái con mà cứ sinh sôi nảy nở kiểu này thì sẽ đến lượt ông cháu mình tuyệt chủng!