Phóng viên phải vào tận đầu nguồn cơn lũ mới chụp được
những bức ảnh “tan hoang” thế này.
Ngày ấy tôi là một sinh viên báo chí mới ra trường. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, tôi hăng hái đến các tòa soạn báo làm quen với môi trường công việc. Ngày ngày tôi thích thú đi thâm nhập thực tế, đêm về miệt mài viết những tác phẩm báo chí đầu tay. Nếu cứ tiếp tục sự nghiệp ấy, biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một nhà báo nổi tiếng. Chẳng phải tôi đã từng ôm giấc mơ đẹp đẽ ấy suốt thời sinh viên đó sao?
Nhưng làm nghề rồi mới biết: Báo chí quả là nghề không đơn giản. Ngày nắng cũng như ngày mưa, có việc là phải long nhong ngoài đường. Có hôm phải rong ruổi hơn 300 cây số với hai lần đổ xăng, có hôm đi đường rét quá khi vào bữa ăn tay cóng đến nỗi không cầm được đũa. Trời rét 7- 8 độ nhưng 5 giờ sáng đã phải có mặt để theo xe đi công tác- một sự ngại ngùng ghê gớm… Đó là chưa kể sức ép từ những bài viết phải nộp đúng giờ, sức ép từ việc không được để lọt sự kiện, sức ép từ yêu cầu “phải hay, hấp dẫn” từ bạn đọc và ban biên tập…
Bây giờ tôi đã không làm báo nữa mà chuyển sang một công việc khác. Vì vậy tôi có điều kiện so sánh và hiểu được sự vất vả của nghề báo. Và phải thêm một lần nữa nói rằng: Báo chí là nghề không đơn giản.
Đức Hải (Hà Nội)