Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, Oa-sinh-tơn sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để đạt được mục đích. Mỹ cũng sẽ tập trung "lôi kéo" một số nước trên thế giới để đổi lấy sự ủng hộ của những nước này đối với những vấn đề Mỹ cần giải quyết. Mỹ còn thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của Nga trong không gian hậu Xô Viết và sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc.
Đối với Nga: Thời gian qua, dù quan hệ Nga - Mỹ vẫn được duy trì trong khuôn khổ hợp tác, nhưng các chương trình nghị sự ngày càng giảm dần do Mát-xcơ-va và Oa-sinh-tơn luôn đề cập đến các vấn đề "nhạy cảm" như cắt giảm và kiểm soát vũ khí hạt nhân, duy trì ổn định chiến lược, chương trình hạt nhân của I-ran... Thậm chí, Nga đã gián tiếp phản đối các chính sách chiến lược toàn cầu “mở rộng dân chủ” của Mỹ. Quan hệ Nga - Mỹ ngày càng trở lên căng thẳng do cuộc cạnh tranh giữa hai nước trong không gian hậu Xô Viết vẫn tiếp diễn và có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó, việc Mỹ lôi kéo U-crai-na gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Dại Tây Dương (NATO) sẽ khiến quan hệ Nga - Mỹ càng trở lên xấu đi. Dự kiến, đến năm 2012, Mỹ sẽ đẩy mạnh chính sách giành quyền kiểm soát các vùng có chứa tài nguyên khoáng sản và hạ tầng giao thông vận tải tại Trung Á và Cáp-ca-dơ. Bên cạnh đó, một trong những nhân tố tác động đến quan hệ Nga - Mỹ những năm tới là chính sách đối ngoại độc lập của Nga trên "trường quốc tế" và thực tế Mát-xcơ-va sẽ không ủng hộ các chính sách Mỹ trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng quan hệ Nga - Mỹ thời gian tới sẽ ấm dần lên do hai nước sẽ cùng nhau phối hợp để giải quyết một số thách thức về an ninh như phổ biến vũ khí hủy diệt, chống khủng bố, các mối đe dọa về an ninh đối với Nga tại Trung Á ...
Đối với châu Âu: Hiện Mỹ rất cần sự ủng hộ của EU trong một loạt vấn đề về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, I-ran, cuộc chiến tranh tại I-rắc, Áp-ga-ni-xtan và cuộc chiến chống khủng bố. Nhận thức được điều này, thời gian qua, chính sách đối ngoại của Mỹ ở châu Âu chủ yếu tập trung vào duy trì mở rộng khối NATO. Đây là "đòn bẩy" nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực và có thể "thâm nhập" các cường quốc châu Âu trên các lĩnh vực đối ngoại, chính sách an ninh, biến EU trở thành khu vực bị phụ thuộc vào Oa- sinh- tơn.
Mỹ đang cố gắng nâng cao vai trò của NATO ở ngoài các "khu vực truyền thống" mà NATO đảm trách. Tuy nhiên, các chuyên gia Nga dự báo, nếu thời gian tới, những chính sách của Mỹ không đi đúng hướng, đến năm 2017 , Mỹ sẽ dần đánh mất đi vị thế của họ tại châu Âu.
Đối với châu Á: Khác với châu Âu, vai trò của châu Á - Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại của Mỹ ngày càng gia tăng. Trong 10 năm tới, châu Á sẽ trở thành khu vực tăng trưởng kinh tế và là trung tâm có thể xảy ra nhiều mâu thuẫn và xung đột. Chiến lược của Mỹ trong khu vực này sẽ tập trung duy trì hiện trạng và cân bằng quyền lực như trước đây, chủ yếu thông qua hỗ trợ các nước đồng minh của Mỹ (gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ô-xtrây-li-a, Phi-líp-pin và Thái Lan) cũng như tập trung vào các chính sách đối ngoại với Trung Quốc. Chính sách này của Mỹ nhằm kiểm soát tiềm lực chính trị - quân sự của Trung Quốc, nỗ lực đưa Bắc Kinh gia nhập hệ thống quan hệ khu vực đa phương. Những năm gần đây, vị thế của Mỹ ở châu Á có chiều hướng suy giảm, ảnh hưởng của Mỹ đối với các nước đồng minh cũng sa sút, ngoại trừ Nhật Bản và Ô-xtrây-li-a. Giới chuyên gia nhận thấy rằng, Oa-sinh-tơn đang đơn phương tiến hành các chính sách trên vũ đài quốc tế, trong khi Trung Quốc lại có "chính sách bành trướng" mềm.
Đối với Không gian hậu Xô Viết: Mỹ thực hiện chính sách "chia nhỏ và lôi kéo" các nước vào hệ thống liên minh của Mỹ nhằm ngăn chặn khả năng các nước thuộc Liên Xô cũ được khôi phục. Ngoài ra, Oa-sinh-tơn cũng muốn tiếp cận nguồn dự trữ năng lượng của Nga, của khu vực Cáp-ca-dơ và Trung Á. Đến năm 2017, chính sách của Mỹ đối với các nước trong không gian hậu Xô Viết sẽ được Oa-sinh-tơn quan tâm hơn. Mỹ sẽ chú trọng tăng cường quan hệ với các nước có nguồn năng lượng dồi dào.
Đối với khu vực Cận Đông: Đây là khu vực được Mỹ ưu tiên nhất trong chính sách đối ngoại. Khu vực này là nơi cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu cho thị trường thế giới và cũng là nơi tiềm ẩn những mối đe dọa cho an ninh toàn cầu. Những năm qua, chiến lược của Mỹ tại khu vực này đã phần nào bị phá sản do sự phân chia quyền lực có quy mô lớn luôn xuất hiện, các tổ chức khủng bố hồi giáo ngày càng hoạt động mạnh mẽ và thường xuyên tổ chức các hành động khủng bố với quy mô lớn, làm suy giảm đáng kể vị thế của Mỹ. Tới năm 2017 những chính sách cụ thể của Mỹ trong quan hệ với các nước Cận Đông mở rộng sẽ rất phức tạp.
Đối với Mỹ La-tinh: Khu vực này thường được xem là “sân sau” của Mỹ. Chiến lược của Mỹ tại khu vực này vẫn chủ yếu tập trung ngăn chặn ảnh hưởng nghiêm trọng của các lực lượng quân sự bên ngoài. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Mỹ đang có xu hướng giảm đi. Hơn nữa, ngày càng có nhiều nước Nam Mỹ chống lại Mỹ. Một số nước lớn trong khu vực như Bra-xin, Ác-hen-ti-na và thậm chí cả Mê-hi-cô đã mạnh dạn đưa ra quan điểm hoàn toàn khác Mỹ trong các vấn đề quốc tế./.