>> VIDEO: Torres & Van Persie, ai săn bàn giỏi hơn?
>> Wenger vs Villas-Boas: Lão làng có hơn tân binh?
>> Derby London trước giờ G: 3 điểm là trên hết
>> Chelsea: Rất nhiều nỗi lo trước đại chiến Hãy quên đi những tiền đạo danh tiếng như Fernando Torres, Nicolas Anelka, Didier Drogba hoặc Andriy Shevchenko. Và cũng quên luôn những ngôi sao tấn công cự phách của Chelsea trước kỷ nguyên Abramovich, như Ruud Gullit, Gianluca Vialli hay Gianfranco Zola. Dù là lúc gặp thời hay khi sa sút phong độ, Chelsea luôn lấy phòng thủ làm nền tảng cho lối chơi, như một bản sắc riêng, khác hẳn các đội mạnh khác ở Premiership, vốn hay tấn công ồ ạt.
Tiếng vang thực sự đầu tiên mà Chelsea gây được trong kỷ nguyên Abramovich là chức vô địch Premiership 2004/05. Khi ấy, Chelsea ghi bàn không nhiều như đội về nhì Arsenal, thậm chí khó mà xem đấy là đội giỏi về tấn công, khi họ chỉ có 72 bàn thắng (thấp hơn tỷ lệ 2 bàn/trận thường thấy nơi những nhà vô địch khác). Nhưng với kỷ lục chỉ để lọt lưới 15 bàn trong suốt mùa bóng, Chelsea chiếm ngôi vô địch một cách thuyết phục. Cũng cần nói thêm, đấy là lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, đội chủ sân Stamford Bridge mới giành lại được chức vô địch Anh.
Nhiều người cho rằng lối chơi quá nặng về thủ của Chelsea trong thời điểm ấy là hậu quả của việc giao ghế HLV trưởng cho Jose Mourinho. Dưới sự dẫn dắt của HLV khét tiếng này, đôi khi các trận đấu có Chelsea trở nên chán ngắt vì cách phòng thủ kín kẽ đến mức… bần tiện, đối phương không cách gì tìm ra được đường vào khung thành thủ môn Petr Cech.
Thực tế không hẳn như vậy. Mourinho không hề hướng đến lối chơi quá nặng về thủ khi ông dẫn dắt Real Madrid. Chẳng qua, một chiến lược gia xuất sắc như Mourinho thấy ngay vấn đề mà người tiền nhiệm Claudio Ranieri không thấy: Chelsea chỉ có thể thành công với một nền tảng phòng ngự chắc chắn. Đấy là bản sắc. Và cũng vì đấy chính là vấn đề bản sắc, nên giới hâm mộ Stamford Bridge chưa bao giờ tỏ ra thất vọng khi thấy Chelsea chơi thiên về thủ.
Bản chất phòng thủ của Chelsea đã thể hiện rõ từ khi đội này lần đầu vươn lên ngôi vô địch Anh (năm 1955). Cũng giống như lúc vô địch Premiership 2004/05, Chelsea trong mùa bóng 1954/55 ghi bàn ít hơn đội về nhì Wolverhampton. Nhưng họ thủng lưới ít hơn Wolverhampton đến 23 bàn trong mùa bóng ấy. Từ đó, giới hâm mộ Stamford Bridge luôn vỗ tay khen ngợi mỗi khi Chelsea tỏ ra xuất sắc trong việc phòng ngự, riết rồi hình thành bản sắc riêng trong lối chơi của đội này.
Triết lý phòng thủ của Chelsea càng trở nên vững chắc từ thời điểm ấy. Bây giờ, muốn nhận định khả năng thành công của Chelsea ở Premiership, hãy xem mức độ vững chắc nơi hàng phòng ngự của đội này. Dĩ nhiên không phải tuyệt đối, nhưng có đến 70% khả năng thành bại của Chelsea được quyết định bởi nền tảng phòng ngự. Hàng công không phải là nơi quyết định vấn đề cho Chelsea.
Hồi Ruud Gullit (nổi tiếng về cái gọi là sexy football, tức thứ bóng đá quyến rũ) dẫn dắt Chelsea, ông chỉ trích tiền đạo Gianfranco Zola, ngụ ý sẽ thay chân sút “già nua và thiếu tốc độ” này. Zola thẳng thừng đáp trả trong một phiên họp đội, với lập luận: “Trước tiên, phải phòng thủ thật chắc, chứ không thể tấn công dồn dập và đòi hỏi anh phải liên tục ghi bàn. Hàng thủ mà giữ nguyên mành lưới thì hàng công sẽ làm tốt phần việc còn lại”. Đa số thành viên trong đội tán thành ý kiến của Zola. Trên thực tế, một Zola chỉ được ngồi ghế dự bị rút cuộc đã vào sân và tăng tốc ghi bàn duy nhất, giúp Chelsea thắng Stuttgart 1-0 trong trận chung kết Cúp C2 năm ấy. Ngay sau chiến thắng, Chelsea sa thải Gullit, còn Zola ở lại thêm… 5 năm nữa, trước khi chia tay Chelsea ở tuổi 37!
Phương Quyên