Dường như Đàm Quỳnh Ngọc - đến giờ vẫn làm việc ở Nghệ An - không như cây bút nữ cùng thế hệ, chị vẫn không thể “đi xa”, không “dằn vặt cái tôi”, không “ẩn ức”, không “giải thoát”… mà vẫn viết về những con người bình dị, lam lũ và chỉ có những ước mơ nhỏ nhoi rất đời thường.
Truyện ngắn “Bạn gái” này cũng thế… Nó buồn, nhưng nhân hậu và nhẹ nhàng, có phần “xưa cũ”. Ở những góc không phải là khuất lắm trên biết bao mảnh đất quê hương chúng ta, vẫn có bao cuộc đời, những con người cần những người viết “không sang trọng” như Đàm Quỳnh Ngọc. Y TrangNghe qua điện thoại, cứ nghĩ con Mận sẽ già hơn mình, đen đi vì lam lũ bụi bặm ngoài chợ huyện với hàng hóa quần áo, xoong nồi bát đũa, valy, túi xách… ai dè nó vẫn trẻ hơn, trắng trẻo hơn và tươi tắn, vẫn nụ cười có lúm đồng tiền hơi sâu gần khóe miệng, vẫn chiếc răng khểnh khấp khiểng trời cho thêm duyên dáng. Nó vẫn là hoa khôi của ngày hôm nay trong đám bạn bè học trò ngày xưa tôi đã từng gặp lại. Nó nhận ra trước nơi bến xe, quan sát thăm dò xem có phải thật bạn không rồi ào tới hỏi han tíu tít khi biết… chắc là bạn rồi.
Thảo thật phải không, mà sao gầy đen đi vậy? Suýt nữa không nhận ra. Tôi thay đổi, già nua đến thế sao? Nghe nó nói mà muốn khóc, sao không nói hẳn ra là tớ đã già đi trước tuổi. Nó cười xòa, chỉ nói vậy thôi, rồi kéo tay ào vào quầy hàng nơi chợ ngổn ngang hàng là hàng.
Chiều nay ngồi đây chơi, bao chuyện muốn cùng tâm sự, mày là nhà báo cần biết nhiều mới có chuyện để viết phải không, tối về nhà tao cho biết, có nơi có chốn rồi, thành “một cõi đi về” như lời hát của Trịnh Công Sơn mình vẫn hay hát, mày còn nhớ không? “Cõi” an toàn và ấm lắm mày ơi, sẽ đãi bữa cơm canh chua cá tràu vốn ưa thích của chúng mình ngày xưa. Hàng tao có nhiều không, muốn gì cứ lấy, túi xách, quần áo, valy nhập từ Sài Gòn, Thái Lan, đẹp và hàng xịn có uy tín đấy. Ủa, mà sao tóc mày hôm nay lổn nhổn vàng như lông bò vậy? Quần áo nữa? Sao lạ hoắc thế này?
Nói niếc chán chê, nó mới bắt đầu ngắm nghía đến bộ dạng của tôi và lắc đầu ngán ngẩm ra vẻ thương hại lắm, từ quần áo đến tóc tai, lại còn tra hỏi vì sao mặt mũi lúc nào cũng u buồn như chó mẹ mất con vậy? Buồn gì cơ chứ? Có nhà cao cửa rộng, nghe nói nhà mày ở thành phố tự nhiên có con đường lớn sắp tới sẽ chạy qua nên nhiều tiền lắm (nó cười to có vẻ ngờ vực) con cái lớn rồi, nghe nói ông xã bảnh trai, làm ăn cũng ra đồng tiền cho mày tiêu phải không?
Mày có nghề nghiệp đi làm nhà nước, chỉ giỏi viết văn thôi chứ có biết làm gì, tao nói thật lòng đừng tự ái, mà nghề của mày có khó lắm không? Nghe nói nghề viết báo bây giờ cũng nguy hiểm lắm, hay bị bọn đầu gấu đón đường “hỏi tội” vì “dám” đưa tin, viết bài ảnh hưởng đến lợi ích riêng của chúng. Vật chất thật là nhiều cám dỗ, làm khổ, làm thay đổi bản chất con người không phải là ít, nhưng mày nhớ giữ thân cho an toàn kẻo tao lại mất bạn (nó cười hơ hớ vui vẻ lắm, sướng lắm, cái gì cũng coi như là chuyện đùa). Ngày trước tao cũng khổ nhiều đến ốm vì khoản vật chất cần phải có hằng ngày, bây giờ đỡ hơn rồi, không đau khổ vì tiền tiếc gì nữa, cái gì rồi cũng đến thế thôi, ăn mặc rồi cũng đến thế thôi, tin tưởng ở số phận của con người do trời định đoạt.
Nghe con Mận nói, nghe tiếng cười rổn rảng thoải mái như chưa biết cái khổ là gì, mọi việc đều giải quyết nhẹ nhàng như con thỏ, tôi có phần ghen tỵ, nghĩ nó là người sung sướng nhất trần gian, không phải đầu tư suy nghĩ nhiều về cuộc sống, thấy mình thật là bé nhỏ với bao trăm thứ lo toan cao như núi của cuộc sống thường ngày nơi đô thị. Một nụ cười cũng đầy âm mưu tính toán, câu nói đùa để xả bớt stress trong ngày làm việc cũng mất vẻ hồn nhiên. Một cuộc họp nghe nhiều lời gièm pha, gầm ghè kiếm chuyện của nhau chẳng nói lên được điều gì, ý nghĩa gì, trong bụng càng thêm rối.
Tôi theo Mận về nhà bằng xe đạp, nó chở tôi và nói đi bằng phương tiện này cho an toàn, lại… cười hơ hớ. Nó nói đủ thứ chuyện, từ hoa hậu thế giới đến thị trấn sắp có quyết định thành thị xã, và đạp xe băng băng. Xe chuệnh choạng vì nó cười rung cả xe khi gặp chuyện… buồn cười.
Đi được vài cây số vẫn chưa tới nhà. Tôi nghĩ do vui chuyện nên đã đưa tôi đi nhầm đường chăng? Con đường quanh co khúc khuỷu giữa cánh đồng lúa vắng vẻ lúc chiều tà, qua cả khu đồi chè có vài con bò uể oải gặm nhấm trên từng mô đất còn sót lại màu xanh của cỏ. Mấy con chó hoang từ làng đi lang thang dọc con đường nhỏ tìm nơi ị bậy rồi co cẳng chạy khi đã xong việc. Mận vẫn cứ đi, còn hỏi tôi đã mệt chưa? Người mệt phải là Mận chứ đâu phải tôi. Mận dừng xe ở chợ “cóc” buổi chiều, mua con cá tràu đen trùi trũi, quả khế, rau thì là, ngổ, mùi tàu, hành hoa, mấy bìa đậu phụ và bó chè xanh tươi do chủ nhân vừa cắt ngoài vườn đưa thẳng ra chợ kiếm tiền mua cá.
Đi ngoắt ngoéo mãi rồi cũng đến nhà. Nhà Mận thấp lè tè, ẩm ướt, tường nhà có vạt bị bong ra. Tổ ấm của mày được lắm, ấm cúng lắm là thế này sao hả Mận? Tôi thất vọng nhìn quanh, hình như là gian phòng ở của khu tập thể cơ quan nào đó giải tỏa chưa xong. Cả gian phòng có hai chiếc giường nằm ngủ kèm theo“chức năng” của bàn ăn, nơi học cho lũ trẻ.
Minh họa của họa sĩ Nguyễn Khánh Toàn.
Trước mặt nhà có con mương nhỏ, dài, bốc mùi nước thải lâu ngày thành sình lầy xả ra từ nhà bếp của khu dân cư, của nhà bếp ủy ban thị trấn qua các cuộc liên hoan và họp hành. Trong nhà Mận có bàn thờ nghi ngút khói hương, ảnh bà già sau nải chuối vàng có đôi mắt như đang cười. Trần nhà phải căng nilon phòng ngày mưa gió, nước theo khoảng trống của mái ngói chui vào nhà. Bà nội chúng nó mất gần được trăm ngày rồi. Mận nói “chúng nó” ở đây là hai đứa con trai của Mận đang nhặt rau do mẹ đưa về. Hai đứa trẻ khoảng từ 5 đến 7 tuổi, đều ngoan hiền và xinh xắn.
Thấy tôi ái ngại cho mình, Mận cười, sang năm làm lại nhà, rồi cơi mương, sửa sang vườn tược cho sạch sẽ sáng sủa, lúc ấy mày về sẽ thích hơn. Mấy năm nay cũng có chút tiền, nhưng phải trả tiền nợ lãi cho ông ngân hàng nhà nước, ông ấy bây giờ làm ăn đàng hoàng thì mình cũng phải đàng hoàng chứ, rồi làm lại nhà cho ông nội, sửa nhà cho bà ngoại cũng bị hư hỏng nặng.
Bà nội đang khỏe mạnh tự nhiên ốm đau vài ngày rồi đột ngột qua đời, thêm trách nhiệm cho vợ chồng. Chồng tao chiều nay trước khi vào ở với ông nội còn lo đun nước tắm và ủ than nấu rồi đây này. Anh ấy thương vợ con lắm, thư thư rồi anh tính việc gia đình, chúng mình không chịu sống mãi thế này đâu.
Mày có nghe bạn bè học cùng lớp năm xưa nói về nhà tao chỉ có ruột mà chưa có vỏ. Mày có hiểu chúng nó nói gì không? Mận cười ngặt nghẽo ra điều không quan tâm lắm về chuyện bạn bè bông đùa (Mận cho là như vậy). À ừ, tôi hiểu rồi, chắc bạn bè muốn nói Mận cần phải có ngôi nhà vững chắc để nuôi dưỡng tâm hồn phát triển đi lên?
Tôi chơi nhà Mận chỉ có lần ấy, lần ấy ngủ qua đêm và nghe trong lòng mình ngường ngượng. Nhà Mận chưa thể gọi là nhà, ngày mưa to, nước trong nhà như ngoài sân, làm sao vững chắc bằng nhà tôi, vậy sao mặt nó cứ tươi roi rói, có vẻ “an cư lạc nghiệp” lắm rồi, và bằng lòng với những gì mình có, hay nói cho đúng hơn, tâm hồn nó đã bình an? Còn tâm hồn tôi vì sao chưa được bình an mặc dù cơ sở hạ tầng đầy đủ hơn? Lúc nào cũng nhăn nhó so bì hơn thiệt với người này người nọ, chỉ sợ mình không bằng ai, sợ mình phải chịu nhiều thiệt thòi… Hôm nay tới nhà bạn thấy thế này, mà nó vẫn cứ vui, làm mình chạnh lòng nghĩ ngợi.
Tôi có nhà ở thành phố, có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt tân tiến và hiện đại, nhưng đi theo sự tồn tại của ngôi nhà và cuộc sống là nhiều thứ ăn theo: thuế má, nước nôi, điện, cảnh quan thành phố, âm thanh của các loại máy gầm gào suốt ngày đêm buốt đến tận đỉnh đầu…, và nhiều mối quan hệ nhằng nhịt như mạng nhện mỗi ngày một dày hơn, rộng hơn theo sự phát triển chung của xã hội. Nhiều buổi sáng ngủ dậy, cứ muốn đi ra khỏi tổ ấm của mình, buổi trưa cũng lang thang đâu đó ăn cơm vỉa hè chứ không muốn lịch kịch nồi niêu bếp núc, mặc dù đã có bếp ga hàng chục năm nay. Vậy mà cứ chê, cứ kêu ca phàn nàn, cũng không biết đến lúc nào thì bằng lòng mình được? Hay nói cho đúng hơn không biết nhu cầu cuộc sống dừng lại ở đâu?
Hôm nay gặp con Mận, nhìn nụ cười, ánh mắt, gia cảnh nơi thị trấn heo hút với đồ dùng sinh hoạt cuộc sống tầm thường, mà sao thấy nó hạnh phúc và bình an đến vậy. Chỉ mớ rau, con cá loại rẻ tiền, còn dùng than bếp lò đun nấu, người chồng đun nước cho vợ tắm… chỉ thế thôi, vậy mà có vẻ bằng lòng lắm lắm.
Trời đất ơi, giờ thì tôi đã hiểu ra rồi, con Mận không phải “bình chân như vại” “an phận thủ thường” với ngôi nhà đang ở, bằng lòng với cuộc sống khó khăn đang đối đầu hằng ngày, nó cũng tính toán nhiều thứ lắm chứ, nhưng quan trọng là tính toán cho ai, như thế nào cho vui vẻ và hạnh phúc nhất được cho nhiều người? Nó bằng lòng vui với ngôi nhà sửa sang vững chắc cho ông bà nội ngoại, nồi nước tắm do người chồng quạt than đỏ lửa, bát canh cá tràu từ hai đứa con ngoan rửa bát, nhặt rau... Điểm dừng và điểm tựa để cuộc sống của Mận đi lên là ở đó chăng, nên lúc nào cũng bằng lòng và tự tin vật lộn với hàng hóa đầy bụi trong đình chợ huyện? Niềm vui và hạnh phúc thật đơn giản đến thế sao, đến giờ tôi mới nhìn thấy? Cứ tìm đâu đâu, đòi hỏi ở đâu đâu…
Lần đầu tiên trở lại nhà mình ở đô thị, thấy lòng mình nôn nao vội vàng mong mau chóng tới nơi, sẽ mua quà biếu ông bà và đón chồng con bằng bình nước nóng tắm táp, mớ rau, và con cá đồng tươi ngon…
Tháng 10.2009
Đàm Quỳnh Ngọc
Tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du khóa 4.
Hội viên Hội Nhà văn VN.
Hội viên Hội Nhà báo VN.
Những tác phẩm đã xuất bản:
- “Miền đất cô đơn” - Tiểu thuyết - NXB Thanh Niên - 1995
- “Chuyện cuối thế kỷ” - Tập truyện ngắn - NXB Thanh Niên - 1997
- “Con đường đi qua gốc gạo” - Tập truyện ngắn - NXB Nghệ An - 2002
- “Tình yêu của cha” - Tập truyện ngắn - NXB Hội Nhà văn - 2008
Sẽ in:
- Tập truyện vừa “Ở thành phố”.
.jpg)