Bạn đọc viết:

Xem tin gốc 

SGTT - 29 tháng trước 12 lượt xem

Ánh sáng của những vì sao

Câu chuyện thời gian

Trong vũ trụ, đến giờ này thì loài người vẫn cô đơn trong cuộc độc hành với quỹ đạo quen thuộc quay quanh mặt trời. Một đời người chỉ là một nháy mắt so với chuỗi vần xoay của bao nhiêu thứ vĩ đại hơn. Nhưng mọi ánh sáng đều đã đến từ quá khứ.

Ngồi dưới mặt đất và dõi lên trời, vào đêm, là chi chít những đốm sáng nhấp nháy. Nhưng đặt dưới góc nhìn của các nhà vật lý, tất cả những gì loài người đang “thấy” trong vũ trụ đều là cái đã xảy ra trong quá khứ. Còn thời điểm hiện tại của vũ trụ là gì thì không ai biết được. Vận tốc ánh sáng là 300.000 km/giây. Nghĩa là ánh sáng mà mắt nhìn thấy, ở mười giây trước đó, nó cách xa ba triệu cây số. Ánh sáng mặt trời mất tám phút để từ đó đến được trái đất. Cho nên giả sử ánh sáng mặt trời có tắt thì cũng phải tám phút sau cái tối tăm mới tỏa xuống hành tinh nơi cư ngụ của nhân loại.

Hầu như đa số con người ta không kịp làm gì đáng kể trong tám phút, trừ chuyện... tự tử hoặc yêu nhau! Và cái khả năng xảy ra câu chuyện tám phút tắt ánh sáng ấy cũng chỉ xảy ra sau nhiều tỉ năm nữa. Còn bây giờ thì cứ thoải mái mà yêu, ghét, giận, hờn, để tái hợp và chia ly, để làm đủ mọi thứ trong vòng quanh mải miết của hai mươi bốn tiếng.

Không có ánh sáng thì không có màu sắc, không có gì ngoài bóng đêm vĩnh hằng. Nhưng ánh sáng lại chỉ giúp con người nhìn thấy được những cái đã xảy ra. Cả ánh sáng của những vì sao nhấp nháy cũng đã rời những thiên hà xa xôi từ hàng triệu năm trước. Con người chỉ nhìn thấy quá khứ để làm hiện tại cho mình. Các nhà khoa học đã đo (dĩ nhiên không phải bằng thước), khoảng cách gần nhất với trái đất là ngôi sao Proxima thuộc chòm sao Nhân mã. Nhưng đấy là cái gần của bốn năm ánh sáng, tương đương hai mươi ba triệu triệu dặm (nguồn: Lược sử thời gian – Stephen Hawking).

Đề cập câu chuyện thời gian và ánh sang dưới góc nhìn khoa học ấy là để nói về những điều gần gũi hơn.

Ánh sáng đến từ quá khứ

Trong Sứ điệp của Giáo hoàng Benedict XVI gửi Giáo hội Công giáo Việt Nam dịp khai mạc năm Thánh 2010, Vatican nhìn nhận những sai lầm trong quá khứ và hiện tại và xin tha thứ. Đấy là sự mở lòng, để bao dung và được bao dung. Vài ngàn năm đã đi qua, thật ngắn ngủi so với ánh sáng của vũ trụ từ triệu triệu năm trước. Nhưng dường như, với sự mong muốn bao dung, có những ánh sáng chạm đến hiện tại đã đi đến từ hàng ngàn năm trước.

Chỉ trong một hoàn cảnh đầy xung đột, gầm ghè, tranh đoạt, hận thù, sẽ hơn một người nhớ suối nguồn yêu thương trong trẻo từ thuở hồng hoang, khi trái đất rộng và người thật ít ỏi. Trong các hang động đầu tiên của lịch sử, những con người khôn ngoan đầu tiên không có tôn giáo, tín ngưỡng, chỉ chung lưng với nhau để sống sót, sinh tồn, đẻ con, nuôi con. Rồi các thế hệ nối tiếp nhau. Chỉ khi mài giũa mãi qua nhiều nghìn năm, cái nanh vuốt của sự tranh đoạt lợi ích mới khiến loài người cắn xé nhau. Các tôn giáo cũng không đứng ngoài tiến trình đau khổ ấy.

Mọi đau khổ đã đi qua, rồi lại có nhiều đau khổ mới. Ánh sáng từ quá khứ cũng mất vài nghìn năm len lỏi đi qua bao góc khuất, lại hiện ra. Cũng như vũ trụ, mọi ánh sáng thấy được ở hiện tại đã khởi phát từ quá khứ rất lâu trước đó. Và điều ấy không chỉ đúng với những ai là con dân nước Chúa. Tín đồ Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo... hay cả những ai vô thần, cũng đều chung một gốc gác yêu thương, bảo bọc để sinh tồn và lớn dậy. Không chỉ cho người Việt, mà dường như cái từ “đồng bào” đúng cho cả nhân loại.

Hóa ra, ánh sáng rõ ràng nhưng ẩn chứa trong ấy sự mông lung của chất chứa thời gian. Vũ trụ cũng là một đứa trẻ, vẫn tiếp tục lớn lên (gọi theo ngôn từ của vật lý lý thuyết là “vũ trụ giãn nở”). Loài người cũng là một đứa trẻ, vẫn đang lớn tiếp, và chớp mắt, đã thấy mình vụt qua nhiều nghìn năm. Xuân hạ thu đông xoay vần trong bao nhiêu cái chớp mắt. Và đã có bao nhiêu ánh sáng bị hút vào những lỗ đen trong sự tăm tối của loài người, cả trước và sau khi có những nền văn minh.

Nhạc sĩ thiên tài Vivaldi không chỉ viết giao hưởng “Mùa xuân”. Ông có cả bốn mùa trong sự chia sẻ của ánh sáng yêu thương trường cửu. “Tình yêu không phải là sự vắng mặt của một cảm xúc (ghét, giận, đam mê, ganh tị, tham lam) mà là sự hợp toàn của mọi cảm giác. Nó là cái tổng cộng. Là con số tích lũy. Là tất cả mọi sự. Để linh hồn cảm nghiệm được tình yêu hoàn hảo, nó phải trải nghiệm mọi thứ cảm giác của loài người”. Câu này đọc được trong một quyển sách có tên là “Đối thoại với Thượng đế”, và chắc hẳn là mình chưa thấu hiểu được.

Thay đổi là vĩnh cửu. Trong bóng đêm, mầm lá cựa mình thức giấc. Để sớm mai, trong ánh sáng đã đi một hành trình thật dài đến từ quá khứ, chiếc lá mới chào đời có một cuộc đời hiện tại. Làm một chiếc lá ấu thơ trong hành trình tiếp diễn dài ngút của câu chuyện thời gian. Mùa xuân là để nảy nở.

Vũ Thượng

Bạn đọc có những câu chuyện đón tết, cảm xúc xa nhà, suy tư dịp cuối năm... xin gửi mail cho online@sgtt.com.vn.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang