Đừng chết để thức tỉnh cha mẹ, bé ơi!
Ngay khi tôi chuẩn bị gửi bài này đến cho báo thì nhận được email cảm ơn của cô bé. Bé nói đã cảm thấy được chia sẻ rất nhiều và bỗng sợ cái chết quá. Tôi thật sự thấy rất vui!
Mấy ngày trước, chợt giật mình với một dãy biểu tượng các khuôn mặt xám em dán mỗi đầu bài viết. Tâm trạng em đang không tốt, tôi biết vậy. Cái tuổi của em, trẻ em chưa hết và người lớn chưa thành thường hay thay đổi tâm trạng, nay buồn mai vui nên tôi cũng không lưu tâm lắm. Như mọi ngày, tôi ngắm nghía hình em rồi lặng lẽ rút lui.
Tối nay lang thang trên net, tự nhiên lại nhớ tới em. Cũng bỗng dưng tôi tò mò muốn biết tâm trạng em thế nào với những biểu tượng mặt xám cứ kéo dài thêm mãi ở những đầu trang viết. Lần đầu tiên tôi đọc coi em viết gì, vừa đọc vừa vất vả dịch vì lối hành văn teen của em với tôi như một ngoại ngữ lạ. Và tôi giật mình thật sự, tôi thắt lòng khi đọc những bài viết của em.
Em tâm sự những khó khăn đang gặp phải, bố mẹ em đang cãi vã muốn đưa nhau ra tòa li dị, cãi nhau vì khối tài sản phải phân chia sao cho sòng phẳng, chứ không phải vì tranh giành ai sẽ nuôi em. Em cô độc, mất lòng tin, và chán chường tất cả, em không biết tâm sự với ai. Bởi vậy, trút lòng mình vào những trang blog.
Bạn bè em trong các comment người thì chia sẻ, người lại vô tâm lái chủ đề qua những chuyện không ăn nhập. Có một comment rất thẳng thắn, thẳng thắn tới gần như tàn nhẫn với em khi nói rằng hãy thôi cái trò câu khách rẻ tiền bằng những câu chuyện tưởng tượng ấy đi.
Bài viết mới nhất ngày hôm nay, em viết như một lá thư tuyệt mệnh, em không dấu giếm mong muốn được chết đi cho những người sinh ra em phải dằn vặt hối hận thật nhiều, em đã quá chán ghét gia đình, chán ghét cuộc sống vô vị này.
Cô bé ạ, tôi tin em, tôi tin những câu chuyện và những khó khăn em đang gặp phải. Vì tôi biết, ở tuổi của em thì những chuyện như vậy quá sức chịu đựng. Tôi chia sẻ với em nhé! Cô bé ơi, bước qua tuổi mười sáu của em để trưởng thành như bây giờ, tôi cũng phải vượt qua rất nhiều vấp ngã và thất bại, rất nhiều hoàn cảnh mà cả những bạn bè thân thiết của tôi khó mà tưởng tượng được. Mà không chỉ có tôi, ai cũng có một hoàn cảnh riêng dù họ giàu hay nghèo, đang cười hay đang khóc bé ạ. Mỗi người có một nỗi khổ, nhưng họ hơn nhau ở bản lĩnh vượt qua thế nào thôi.
Đừng khi nào nghĩ rằng chết đi là một sự giải thoát em nhé. Chết là hết em ơi, không có chuyện khi những người mà ta muốn trừng phạt vật vã quanh cái xác không hồn thì sự hối hận của họ sẽ đủ để dựng ta dậy đâu em. Em sẽ vẫn nằm đó, vô cảm, bất động, còn những giọt nước mắt kia sẽ phải khô, và người ta sẽ vẫn phải sống cuộc đời của họ với nước mắt và nụ cười đan xen.
Hãy hít một hơi thật sâu và lên gường ngủ. Nếu cần cứ khóc đi em, khóc nhiều vào. Từng ngày, em sẽ thấy mọi gánh nặng vơi dần đi. Và ngoài cửa, cuộc sống vẫn như dòng sông không ngừng vận động. Cố lên em nhé!
Hương Vũ
Bạn đọc có những chia sẻ, tâm sự về cuộc sống, các mối quan hệ xã hội… vui lòng gửi về địa chỉ online@sgtt.com.vn