Bạn đang bị dụ mua hàng xa xỉ

Xem tin gốc 

VnExpress - 23 tháng trước 53 lượt xem

Người Việt Nam khi mua sắm thích chọn mặt hàng hoặc bằng hoặc khác với người chung quanh đang có, có biểu hiện muốn được người chung quanh nhận xét là chịu làm và chịu chơi. Chỉ có cách điều chỉnh lại thái độ tiêu dùng thì chúng ta mới giàu và kinh tế đất nước mới mạnh.

Thật thú vị khi đọc hàng loạt các ý kiến của các bạn về đề tài "Mình nghèo mà xài sang quá" trên Bạn đọc viết.

Tôi xin phép được góp mặt với vài hàng tự giới thiệu như sau: độ tuổi U.55; tình trạng gia đình là 1 vợ và 3 con (lớn nhất 25 tuổi và nhỏ nhất vừa thi đại học); kinh nghiệm làm việc là 35 năm (5 năm công ty quốc doanh, 5 năm công ty liên doanh, 10 năm công ty nước ngoài và 5 năm công ty cổ phần, chưa kể 6 năm làm NVQS); thu nhập hiện nay không hơn 10 triệu đồng/ tháng (chưa kể cả các khoản thu ngoài lương khác); ngành nghiên cứu tiếp thị và phát triển thị trường.

Tôi cho rằng mọi người đều có quyền nêu lên ý kiến của mình. Sự khác nhau nếu có là từ góc nhìn của người đó như độ tuổi, tình trạng gia đình, kinh nghiệm và vị trí làm việc, thu nhập … Diễn đàn càng có nhiều ý kiến chúng ta càng thấy được nhiều góc nhìn khác nhau về đề tài. Từ học sinh đi làm NVQS, xuất ngũ tiếp tục đi học rồi đi làm như quá trình kể trên, công việc của tôi thường phải trao đổi với các sếp và các đồng nghiệp người nước ngoài thuộc nhiều quốc tịch Á, Âu và cả Mỹ nữa … nên kinh nghiệm kể ra cũng tàm tạm nên mạn phép góp ý như sau.

Muốn việc kinh doanh được thành công điều kiện ắt có và đủ phải là nghiên cứu thị trường càng kỹ lưỡng càng tỉ mỉ thì kế hoạch kinh doanh càng có khả năng thành công cao. Tôi có dịp làm việc với nhiều doanh nghiệp nhỏ của Hàn Quốc và Nhật Bản và phải ngả mũ khâm phục triết lý kinh doanh và tiêu dùng của họ. Thái độ trong sinh hoạt của họ đã tạo một nét văn hóa đẹp cho công ty mà trong đó có tôi – một người bản xứ làm thuê ăn lương. Đó là cách sử dụng các tiện ích phục vụ công việc.

Điện thoại công ty chỉ dùng vào việc công ty, sử dụng thời lượng có chừng mực. Máy tính dù luôn kết nối internet nhưng hầu như chẳng có ai chát chit việc riêng. Điện thoại di động vẫn là những kiểu dáng với chức năng thông thường và đương nhiên phải là thương hiệu của đất nước họ. Trừ các vị bên bộ phận liên quan đến marketing và đối ngoại thì khỏi nói, phải là những cái hiện đại nhất.

Các bạn biết không? Chỉ với mảng nghiên cứu tâm lý tiêu dùng, chúng tôi đã phải làm việc cật lực nhiều tháng trời trên phạm vi cả nước để cung cấp thông tin cho bộ phận thiết kế mẫu mã và quảng cáo cho một sản phẩm tương lai. Kết quả là gì? Họ đã thành công trong nắm bắt thị hiếu khách hàng và đáng nể hơn họ đã xây dựng được chiến lược lôi kéo khách hàng chạy theo mua sắm sản phẩm của họ. Bằng chứng là hàng loạt các sản phẩm rất đa dạng về mẫu mã kiểu dáng của Hàn Quốc đã rất ăn khách tại nước ta, trong khi ở các nước khác rất ít người biết và dùng đến - đánh giá này dựa trên báo cáo doanh số các sản phẩm tiêu thụ trong khu vực.

Một trong các nhận định chung khá xác đáng của bộ phận nghiên cứu thị trường của các công ty sản xuất hàng tiêu dùng nước ngoài làm ăn tại Việt Nam mà nếu tôi nói ra đây chắc hẳn sẽ có rất nhiều người nổi cơn tự ái dân tộc, nhưng phải thế thôi.

Chỉ có cách điều chỉnh lại thái độ tiêu dùng thì chúng ta mới giàu và kinh tế đất nước mới mạnh. Điều đó như sau: người địa phương (ý nói người Việt Nam) khi mua sắm thích chọn mặt hàng hoặc bằng hoặc khác với người chung quanh đang có, có biểu hiện muốn được người chung quanh nhận xét là chịu làm và chịu chơi.

Ở người trẻ tuổi thành thị chịu ảnh hưởng khá mạnh văn hóa nước ngoài, có tâm lý mua sắm đua đòi, bạn bè có thì mình cũng phải có cộng với sự chiều chuộng của cha mẹ trong một số gia đình có thu nhập khá trở lên.

Cuối cùng, tôi muốn gởi đến những bạn đang được khen là người sành điệu một thông điệp hãy rà lại ý thức tiêu dùng của mình, vì cái tiếng khen sành điệu của bạn còn kèm theo một ý nghĩa khác không đẹp chút nào mà ngành chúng tôi thường gọi là “bạn đã bị dụ”. Người ta ngày càng giàu lên vì bạn tự nguyện móc tiền mua hàng của họ đấy! Và bạn ơi, chỉ sành điệu vài tháng thôi vì chỉ vài tháng sau lại có mẫu mã mới nữa rồi.

Nguyễn Cung Hoàng

Bài viết của bạn ý tứ không mới nhưng thẳng thắn, đáng để học hỏi.

( Dr.Jack)

Lời của anh Nguyễn Cung Hoàng rất có lý nhưng chưa có cái nhìn tổng quát. Mua sản phẩm đâu chỉ vì công dụng hay độ bền của nó, mà còn là thương hiệu và phong cách cái "thương hiệu và phong cách" ấy nó phải tương xứng với số tiền bỏ ra.

Chẳng phải các tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng đều phải rất khó khăn mới có đuợc niềm tin của nó sao?

Chẳng hạn như hãng Louis Vuitton đã phải nghiên cứu và phát triển sản phẩm hơn 150 năm mới có đuợc sự "ngưỡng mộ" từ nguời tiêu dùng? Tôi nghĩ khách hàng không ngốc để dễ bị dụ. Số tiền họ bỏ ra hoàn toàn tương xứng với công sức đầu tư của doanh nghiệp. Nếu nói như bạn những người giàu mua những xe đắt tiền đều ngốc cả à?

Họ ngốc thì làm sao họ giàu được?

Bạn hãy để ý tại sao các những vật dụng như đồng hồ, túi xách, ô tô, xe máy... có khả năng định giá rất cao trong khi tủ lạnh, ti vi, máy giặt lại không bị định giá cao?

Mọi thứ đều có sự hoàn hảo từ bản thân nó.

( Võ Quang Anh )

toi rat tan thanh voi nhung gi anh noi,that su chung ta can phai nhin lai va dieu chinh, neu khong chung ta mai chi la cai duoi.

( phan van hung )

Trước tiên tôi xin giới thiệu về bản thân một chút. Tuổi của tôi cũng sắp sỉ tuổi của anh và đã sống, làm việc ở Mỹ hơn 20 năm, có những nhận định về bài viết của anh:

- Một xã hội muốn phát triển về kinh tế, thì cung và cầu phải được thực thi hiệu quả. Tức là phải làm sao để dòng tiền trong xã hội luôn luân chuyển một cách trôi chảy, không bị ùn tắc ở bất kỳ khâu nào hoặc cá nhân, nhóm người nào. Lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Nếu gia đình anh có thu nhập là 10tr/tháng (từ xã hội đem đến cho anh), thì chí ít anh phải "trả lại" cho xã hội bằng cách sử dụng đồng tiền mình kiếm được như vậy, để "nuôi sống" các dịch vụ khác trong xã hội (nhà hàng, máy móc, vật dụng)

Thử hỏi nếu ai cũng sống một cách tằn tiện (như ý kiến anh), đơn giản là làm 10tr chỉ chi tiêu 5tr/tháng thì chắc chắn một số nghiệp vụ khác sẽ thất thoát doanh thu (vì không tiêu thụ được hàng hóa), sẽ dẩn đến các nhà máy, xí nghiệp, nhà hàng...sẽ phải sa thải bớt nhân công. Điều này cũng nói lên, ngay cả chính bản thân công việc của anh cũng sẽ bị liên lụy vì có thể bị cho nghĩ việc , bởi không đủ chi phí cho công ty trả lương cho anh (hoặc chí ít phải giảm lương anh xuống)

- Bây giờ nói đến một cái lợi trước mắt nữa, nếu như con người ta sử dụng đồng tiền thoải mái hơn (theo anh là hoang phí) bằng cách mua sắm những vật dụng sang trọng, sẽ có kết quả tốt sau đây:

a/ Bản thân những người đó sẽ được hưởng thụ với mức sống cao hơn, tiện nghi hơn (ví dụ như vấn đề điện thoại như anh đề cập)

b/ Để có được số tiền trang trải cho chi phí đó (mua điện thoại đắt tiền), thì bản thân họ sẽ phải làm việc nhiều hơn, tốt hơn (vì sợ bị mất việc chẳng hạn). Khiến cho cung cách phục vụ trong xã hội sẽ ngày càng tốt, hoàn chỉnh hơn.

c/ Các doanh nghiệp, xí nghiệp sản xuất sẽ cố gắng phát minh ngày càng nhiều những của cải làm cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp hơn (vi tieu thu dduoc hang hoa) Nói tóm lại, sỡ dỉ ở Mỹ có nền kinh tế vào bậc nhất thế giới cũng vì họ áp dụng "chiêu thức" này Kết luận: Không hẳn ý kiến của anh là chính xác cho nền kinh tế của một quốc gia bằng cách sống tặn tiện. Thay vào đó các doanh nghiệp (ngay cả bản thân anh) phải dành sự trân trọng cho giới tiêu dùng vì có họ, anh mới có công ăn việc làm.

Thân chào.

Jeremy Nguyen

( Một người đang sống ở US )

Tôi xin được góp vài ý mọn dựa theo bài viết của bạn Nguyễn Cung Hoàng. Bạn đã viết "Chỉ có cách điều chỉnh lại thái độ tiêu dùng thì chúng ta mới giàu và kinh tế đất nước mới mạnh" Vậy, cần phải điều chỉnh ra sao? Tôi thiết nghĩ các phương tiện thông tin đại chúng cần phải nghiêm túc rà soát, điều chỉnh trước tiên. Hãy thử nghĩ xem hàng ngày, hàng giờ ai cứ "cần mẫn" rót vào tai, đưa vào mắt những "...người trẻ tuổi thành thị chịu ảnh hưởng khá mạnh văn hóa nước ngoài, có tâm lý mua sắm đua đòi, bạn bè có thì mình cũng phải có..." những khái niệm về "sành điệu" như thế ?

Thứ hai, cần phải có sự nêu gương. Làm sao thay đổi thái độ tiêu dùng được khi mà những chiếc máy tính xách tay đắt tiền với thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài cứ đập vào mắt mọi người trong những buổi họp của công chức nước ta? Tôi cho rằng nếu các nhân vật nổi tiếng (Ca sĩ, diễn viên, MC, nghệ sĩ, doanh nhân, quan chức v.v...) đi đầu dùng những chiếc di động "kiểu dáng với chức năng thông thường" thì hẳn sẽ làm nhiều người phải suy nghĩ.

Tất nhiên, luôn phải có sự định hướng thái độ tiêu dùng từ các bậc phụ huynh, từ thầy cô. Nhưng nếu chỉ có gia đình và nhà trường thôi thì không đủ!

( Thiện Mỹ )

Hoàn toàn nhất trí với ý kiến của anh.

Dân mình đang nghèo mà đua đòi quá!

( phan minh )

Chào chú ( xin phép được gọi như vậy vì chú đã tự giới thiệu )

Con đọc xong bài rất tâm đắc với câu "bạn đã bị dụ" của chú.

Nhưng cần phải nói thêm, ở đây, ko chỉ nhà sản xuất dụ mà cả những người thân , bạn bè, những người xung quanh cùng "dụ" và đẩy người tiêu dùng vào một cảm giác "oai ảo". Con có một ví dụ cụ thể như sau:

Gia đình bạn con thu nhập loại trung bình ( vợ là giáo viên tiểu học bình thường - anh chồng là cộng tác viên tin học, nhà còn có 1 con nhỏ dưới 1 tuổi). Nhìn bình thường như vậy nhưng anh chồng xài chiếc điện thoại Moto Milestone, vợ xài chiếc Iphone 3GS, tính cộng tổng giá trị bằng cả cây vàng.

Hai người lên fb "than" tốn tiền quá nhưng lại được mọi người vào khen là sành điệu, chịu chơi, dân high tech. Nhưng thật sự về nhu cầu sử dụng thì không dùng hết vì cả hai chả chịu dùng thử 3G vì thấy không cần thiết và phí tiền. Thiệt chẳng hiểu.

Trong khi đó, ông sếp công ty con là người nước ngoài ( nghe người trong nghề nói ông ấy là một trong những doanh nhân nổi tiếng tại xứ sở đó), mà ổng dùng cái điện thoại loại cấp phát miển phí, bật nắp, chuông đa âm mà đi đến đâu mọi người đều phải cúi đầu chào đón kính nể.

Có lẽ nhờ văn hóa "tôn vinh hàng hiệu" một cách thái quá của người Việt đã làm giàu thêm túi tiền của các hãng kinh doanh xa xỉ nước ngoài.Nếu mình đem người tiêu dùng sùng hàng hiệu ra chê trách thì lại bị gọi là " ghen tị", nên cũng chả muốn lên tiếng để rồi mắc tiếng vào mình.

( D.T.B.T )

Tại sao có mỗi cái di động, ai thích dùng gì thì dùng, phù hợp với túi tiền của mình đó là tự do mà sao lại cứ đi khuyên bảo nhau thế này thế nọ.

Có biết bao nhiêu bài viết rồi mỗi người một suy nghĩ, làm ra tiền thì phải tiêu, phải mua sắm không như thế thì Nhà Nước sao phải kích cầu.

( Dương )

Hãy sống, hãy xài đồ trong khả năng của mình. Mỗi con người có một quan điểm sống riêng. Cái căn bản là phải làm chủ được bản thân mình. Tôi cũng là một tín đồ thích xài đồ tốt mặc dù tôi không phải là người nhiều tiền. Ngày xưa khổ quá, khi chưa có đồng tiền nhìn bạn bè có cái này cái nọ cũng thèm muốn nhưng không có tiền đành chỉ biết ngắm từ xa.

Quan điểm của tôi là thế này: hãy biết xài đồ tốt bằng tiền túi của mình! Nếu bằng đồng tiền của người khác hoặc đồng tiền bất chính thì chẳng tự hào và thích thú gì. Nhiều người có tiền nhưng chỉ biết đếm tiền và cất giữ. Họ không thích xài đò tốt và cũng không thích chơi! Tôi thì lại hễ có tiền và thích cái gì thì sẽ mua bằng được, tất nhiên trong khả năng của mình. Chết đi ai cũng giống ai chẳng mang theo được thứ gì. Sống mà thỏa mãn được ham muốn thì mới đáng sống!

( Hồn Quê )

Tôi đồng quan điểm với anh Hoàng, tuy nhiên nếu lấy ví dụ điển hình của sản phẩm nổi đình nổi đám hiên nay, đó là chiêc iphone 4, thì thực ra, thói quen mua sắm sản phẩm công nghệ cũng như cách tiêu dùng của người Việt Nam, như anh nói, chẳng khác gì người tiêu dùng của những nước phát triển. Dù biết vòng đời sản phẩm ngày càng ngắn nhưng ở họ, người tiêu dùng vẫn đô xô đi mua đó thôi, họ còn "bị du" một cách chuyên nghiệp hơn là người tiêu dùng Việt Nam.

Có chăng sự khác biệt ở đây là mức thu nhập giữa họ và ta mà thôi. Và điều đáng phê phán đó là những người thu nhập trung bình hoặc thấp nhưng lại là những chịu chơi nhất, thích sự "sành điệu" nhất.

Nếu tất cả mọi người đều thông thái trong mua sắm, thì các doanh nghiệp sẽ chẳng cần sáng tạo ra những sản phẩm mới, hiện đại, tiện lợi cho người tiêu dùng... và khi người tiêu dùng đã khôn ngoan hơn trong viêc chi tiêu của mình, thì công việc nghiên cứu và phát triển thị trường của anh không còn ý nghĩa nào nữa, và nếu có thì ngày càng khó khắn hơn, vì vậy hãy cám ơn những người "bị dụ" kia đã giúp công ty nơi anh làm và bản thân anh có đất để phát triển và tiếp thị sản phẩm.

( Long )

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang