Bán bạn lấy tiền trả nợ cho mẹ, “bóng hồng” ôm nỗi xót xa nơi trại giam

Xem tin gốc 

Pháp luật & Xã hội - 5 tháng trước 153 lượt xem

(PL&XH) - Phiên tòa ngày hôm ấy, ngoài HĐXX, bị cáo, chỉ có một người phụ nữ gầy gò ngồi dự tòa. Nhìn con gái từ phía sau, người mẹ khóc nấc như đứt từng khúc ruột. Mạnh nhận tội và tòa tuyên cô 12 năm tù về tội "Mua bán phụ nữ".

Dong dỏng cao, nước da trắng mịn và sở hữu một khuôn mặt ưa nhìn, Nguyễn Thị Mạnh được các bạn tù phong "hoa khôi". Không vướng vòng lao lý hẳn Mạnh đã có một tấm chồng, sống đàng hoàng. Nhưng cái án 12 năm tù về tội "Mua bán phụ nữ" treo lơ lửng đã chôn vùi tuổi trẻ, xuân sắc của Mạnh.

Tuổi thơ sóng gió!

Cô gái trò chuyện với tôi nom sắc sảo, ban đầu, nữ phạm nhân này cố giữ thái độ lạnh lùng. "Em tên Nguyễn Thị Mạnh, SN 1987, quê ở Bắc Ninh" - Mạnh tự giới thiệu. Tên đặc sệt nam giới nhưng Mạnh lại tỏ ra nữ tính với chất giọng thỏ thẻ, nhẹ nhàng và đặc biệt hay khóc. Nhắc đến tội lỗi của mình, nước mắt Mạnh lại giàn giụa. "Bóng hồng" này chạnh lòng khi nhắc đến mẹ. Mạnh nói, con đường trở thành "mẹ mìn" của mình lắm chua chát. Nếu không bị bức bách, dồn vào ngõ cụt thì Mạnh đã không táng tận lương tâm đến thế. Mạnh giãi bày, món nợ của mẹ đã đè nặng cuộc đời cô và Mạnh chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền. Ai dè, trả hết nợ, cô lại cay đắng khi trả "nghĩa vụ" đời mình - thi hành án tù 12 năm. Như lời Mạnh, cô được thừa hưởng nét của mẹ nhưng không đẹp bằng bà. Mà hồng nhan thì bạc phận, đẹp nức tiếng nhưng mẹ Mạnh lại đồng ý làm lẽ người đàn ông đã có vợ và 4 đứa con. Lớn lên trong cảnh vợ lẽ, mẹ của Mạnh chịu đủ thiệt thòi. Nhất là từ khi Mạnh chào đời thì cuộc đời bà không thể ngẩng cao đầu. Cũng vì muốn có thêm đứa con nối dõi mà ông ta mới lấy mẹ Mạnh. Nhưng vợ lẽ sinh con gái, ông ta trở mặt, ngược đãi bà.

Vì muốn con gái cứng cỏi, bà mới đặt tên con là Mạnh. Mạnh từng thắc mắc, bao con đường sao mẹ lại sa chân vào "bụi rậm", bà nói, cũng chỉ vì mê giọng hát quan họ "ngọt như mía" của người đàn ông ấy. Nhà khá giả nhưng no ấm chỉ dành cho mẹ con vợ cả. Mạnh rầu lòng khi nhìn mẹ sống như người ở đợ. Hàng ngày, khi chồng, vợ cả và 4 đứa con chồng đánh giấc ngon lành thì mẹ con Mạnh lật đật dậy chuẩn bị bữa sáng rồi ra đồng. Quanh năm, "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", mẹ Mạnh xuống sắc, sức khỏe sa sút. Đã vậy, mỗi khi bà cả giận chồng hay lắm lúc chồng bực dọc thì lại tìm xuống nhà dưới, trút mệt mỏi lên mẹ con Mạnh. Khi ấy, tội cho con, mẹ Mạnh chỉ biết níu con gái vào lòng mà khóc. Cho đến giờ, Mạnh vẫn còn ghê những đêm đông giá rét. Cái lạnh cắt da, cắt thịt khiến gian nhà cấp bốn thêm tuềnh toàng, trống trải. Không đủ chăn ấm, đệm êm, Mạnh ôm chặt mẹ để sưởi ấm. Những lần như thế, vết thương lòng của Mạnh càng bị khoét sâu.

Tiếng là một gia đình nhưng Mạnh thấy rõ sự phân biệt đối xử của bố. Tí tuổi đầu, Mạnh đã hằn học, nuôi chí trả thù người đàn ông bội bạc. "Nhiều đêm ngủ bố cũng lôi mẹ ra đánh chửi. Hễ mất lòng là ông ý đuổi mẹ con em ra đường. Không ít lần, vì tức tối, bố đã hất cả mâm cơm mẹ con em đang ăn dở. Em có cha mà như không, chưa một lần nào ông đi họp phụ huynh cho em. Nhìn chúng bạn được bố vỗ về, quan tâm, em lại ứa nước mắt"- Mạnh cất giọng chua chát.


Mạnh kể về câu chuyện buồn của hai mẹ con

Món nợ đời mẹ, ám ảnh con!

Chồng có đồng ra, đồng vào nhưng bà nhất định không ngửa tay xin. Để lo cho con ăn học, mẹ của Mạnh đã đánh liều vay nặng lãi 20 triệu đồng. Khi biết vợ ngấm ngầm vay nợ, bố Mạnh không cần hỏi nguồn cơn, ra sức chì chiết, đánh đập vợ. Thương mẹ, Mạnh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, nung nấu sẽ kiếm thật nhiều tiền để mẹ vơi nỗi khổ. Học xong cấp III, một người bạn rủ đi Móng Cái bán hàng thuê cho một cửa hàng bán quần áo, Mạnh nhận lời ngay. Xa nhà, Mạnh nói dối mẹ lên Hà Nội học đại học tại chức. Số tiền lương ít ỏi khi đó, tháng nào Mạnh cũng gửi cho mẹ. Mẹ hỏi, Mạnh nói đó là tiền mình dạy gia sư. Nếu cứ thế, cuộc sống của hai mẹ con cũng tạm ổn. Nhưng cuộc gặp với một người đàn bà xa lạ đã đẩy cuộc đời Mạnh rẽ sang lối tăm tối. Thời gian bán hàng, Mạnh quý mến một người phụ nữ Trung Quốc, bà ta thạo tiếng Việt. Người này ăn mặc sang trọng, tiêu tiền "xông xênh". Mỗi lần vị khách sộp ghé cửa hàng là ngày hôm ấy doanh thu tăng vọt. Chẳng biết tự lúc nào, Mạnh và bà ta đã kết thân. Gia cảnh của mình, Mạnh kể tuồn tuột. Lúc vài trăm nghìn, lúc tiền triệu, người đàn bà ấy đã vung tay giúp đỡ và Mạnh rất cảm kích. Cô không thể ngờ rằng, mình đang rơi vào cái bẫy của "mẹ mìn". Khi đã mắc ơn, bà ta đề nghị Mạnh giúp và cô phải trả nợ. Khi bà ta ghé tai, bảo Mạnh tìm những cô gái trẻ lừa qua biên giới để bán, Mạnh đã hốt hoảng. Nhưng nể ân nhân và nghĩ tới khoản tiền sẽ được thưởng, Mạnh nhẩm tính chả mấy mà đủ tiền trả nợ cho mẹ. Cũng từ đó, Mạnh trở thành một mắt xích trong đường dây buôn người của người phụ nữ ấy.

Năm 2007, Mạnh về Hải Dương tìm gặp bạn bè. Nghe cô vẽ ra một tương lai xán lạn ở xứ người khiến các cô gái xiêu lòng. Nhìn Mạnh chưng diện, ăn nói nhẹ nhàng, chẳng ai có thể ngờ cô đang đội lốt "mẹ mìn". Mạnh kể, 4 chuyến đưa người vượt biên sang Trung Quốc, Mạnh đã bán 7 nạn nhân. 7 cô gái độ tuổi như mình bị bán vào "lầu xanh" mà Mạnh vẫn tỉnh khô, vô cảm. Những đồng tiền nhơ nhuốc đã biến Mạnh thành con người chai sạn. Lĩnh món tiền thưởng, Mạnh mang về trả nợ cho mẹ. Còn dư dả, cô mua sắm đủ thứ đồ dùng đắt tiền trong nhà. Sống bao năm trong cảnh bị người khác khinh rẻ vì nghèo khó, Mạnh những mong mẹ mình được ngẩng mặt với bà con lối xóm. Còn bà, bà vừa mừng, vừa lo. Mẹ gặng hỏi thì Mạnh gạt đi và nói rằng, đó là tiền mồ hôi. Nhưng những ngày vui vẻ chẳng tày gang, vài tháng sau Mạnh bị bắt. Lúc này, bà mới tỏ tường sự việc và quá đau đớn vì con gái làm chuyện thất đức.

Tòa xử con, án đè nặng mẹ…

Phiên tòa ngày hôm ấy, ngoài HĐXX, bị cáo, chỉ có một người phụ nữ gầy gò ngồi dự tòa. Nhìn con gái từ phía sau, người mẹ khóc nấc như đứt từng khúc ruột. Mạnh nhận tội và tòa tuyên cô 12 năm tù về tội "Mua bán phụ nữ". Mẹ con chạm mặt trong gang tấc, bà nhận lỗi về mình vì đã không sát sao đến con. "Con lâm vào hoàn cảnh này mẹ ân hận lắm!" - lời mẹ khiến Mạnh thêm dằn vặt. Từ ngày Mạnh nhập trại, tháng nào mẹ cũng bắt xe khách đến Hải Dương. Nhìn mẹ qua tấm kính phòng thăm gặp, Mạnh lại ứa nước mắt. Đôi mắt bà trũng sâu vì mất ngủ, thân hình tàn tạ. "Con cứ ngỡ giúp mẹ trả nợ, không ngờ lại làm mẹ đau đớn gấp bội. Mẹ đã đặt quá nhiều hy vọng ở con. Con xấu hổ lắm" - Mạnh trò chuyện với mẹ.

Vậy là đã 3 năm kể từ ngày thụ án tại Trại giam Hoàng Tiến. Giận con đã "bôi tro trát trấu" vào gia đình, người cha không một lần ngó mặt Mạnh. Ba năm qua, cuộc sống nơi đây đã khiến Mạnh rắn rỏi và trưởng thành. Cô nhận ra, đồng tiền không chân chính thì sớm muộn cũng bị nó làm hại. Dù tuổi thanh xuân của mình sẽ phải chôn vùi ở trại giam nhưng Mạnh vẫn nuôi niềm tin được đặc xá, tha tù trước thời hạn. Giờ đây, đó cũng là cái đích cuối cùng mà Mạnh đặt ra. "Vào đây, em thấy mình lớn hơn trong suy nghĩ và hối hận vô cùng khi còn chưa làm được gì báo hiếu cho mẹ lại để mẹ vẫn phải khổ vì mình. Em đã tự tước mất thời gian để bên mẹ, săn sóc cho bà. Chỉ còn cách là nỗ lực cải tạo" - Mạnh chia sẻ.

Nói về tương lai, Mạnh lạc quan khi nghĩ tới ngày về. Ngày mà cô sẽ tìm một công việc lương thiện để kiếm tiền, phụng dưỡng mẹ và bù đắp thiệt thòi suốt cả một đời của bà.

Hoa Đỗ

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Cụm từ
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang