Bài học nhỏ về phong bao lì xì

Xem tin gốc 

QĐND - 4 tháng trước 42 lượt xem

QĐND - Năm nay, tôi trực Tết. Ngay sáng Mồng Một, chính trị viên đơn vị đã lì xì đầu năm. Cầm phong bao xinh xắn, đan xen trong niềm vui là những kỷ niệm về một thời xa lắc...

Đó là kỷ niệm của 12 năm về trước, khi ấy, đơn vị tôi trực Tết. Đêm Ba mươi, cả đại đội tập trung đón Giao thừa. Khi đồng hồ điểm qua thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, phó đại đội trưởng về chính trị cùng 3 đồng chí trung đội trưởng trực tiếp lì xì tặng học viên chúng tôi. Ai cũng vui lắm. Nhiều đồng chí hớn hở bóc phong bao ngay sau khi được chỉ huy đơn vị lì xì. Đồng chí Trúc, đồng chí Lâm, mỗi người được những 200.000 đồng (khi ấy 200.000 đồng giá trị lắm). Tôi, Dược và Hùng (tổ 3 người) cũng nhanh tay bóc quà của thủ trưởng đơn vị. Thật bất công: Tôi chỉ được vỏn vẹn 5000 đồng; Hùng được một tờ giấy ghi dòng chữ: "Năm mới, các anh mong em biết trân trọng đồng tiền của bố mẹ cho!"; Dược nhận được lời chúc: "Tiếp tục phấn đấu em nhé, chỉ huy đơn vị rất tin tưởng ở em"... Thoạt đầu, chúng tôi không khỏi có ý nghĩ so sánh, nhưng ngay sau đó, vì ham vui, hòa mình vào những trò chơi sôi động, nên chúng tôi đã chóng quên đi câu chuyện lì xì năm ấy.

Hơn 5 năm sau, trong một chuyến công tác vào Bình Thuận, tôi gặp Trúc. Cậu bạn học viên năm nào, nay là thượng úy, chính trị viên một đại đội đủ quân. Gặp tôi, Trúc mừng lắm. Sau câu chuyện hàn huyên, Trúc hỏi ngay về người thủ trưởng đơn vị năm đó. Rồi Trúc chân thành:

- Lần ấy, nếu không có 200.000 đồng lì xì của đại đội thì ra Tết, khi đơn vị được nghỉ bù, mình sẽ không có tiền về quê! Hoàng Lâm cũng vậy. Cuối năm 2000, bố Lâm bị tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị gần 2 tháng.

Nghe Trúc nói đến đấy, tôi mới dần hiểu được giá trị của món quà đầu năm mà chỉ huy đơn vị tặng cho mỗi người trong dịp Tết năm ấy. Nếu không có sự thương yêu, thấu hiểu sâu sắc hoàn cảnh, tính cách của mỗi người thì chính trị viên không thể tặng riêng từng người phần quà ý nghĩa như vậy... Tôi hình dung chặng đường từ Sơn Tây (Hà Nội) về huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), nghĩ đến hoàn cảnh gia đình lúc đó của Trúc và Lâm, rồi liên tưởng đến các đồng chí khác. Nguyễn Đức Dược sau 5 năm học tập, luôn giữ vững danh hiệu học viên giỏi. Cao Kiến Hùng, cậu học viên công tử, là con một cán bộ cao cấp. Thời gian đầu vào học, Hùng tiêu tiền phung phí, nhưng sau cái Tết năm đó, Hùng chững chạc, dần quen với cơm tập thể và hòa mình cùng anh em. Và rồi tôi tự rút ra bài học cho mình: Có lẽ, giá trị của mỗi phong bao, mỗi món quà ta được nhận là tình cảm và tấm lòng của người dành tặng, chứ không phải giá trị vật chất tầm thường.... Cũng từ đó, tôi luôn biết cách "chọn" những món quà ý nghĩa nhất để tặng người thân và cũng biết đón nhận những phần quà theo cách của riêng mình.

Đang miên man theo câu chuyện của một thời xa lắc, tôi chợt giật mình khi chính trị viên bắt tay và dành cho tôi những lời chúc đầu năm. Tôi lắng nghe và trân trọng từng lời chúc giản dị, mộc mạc... Năm mới, tôi tự hứa, phải cố gắng phấn đấu hơn nữa để hoàn thiện chính mình, trước hết là thực hiện lời chúc của chính trị viên.

Ngô Thanh


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang