>> Bài 1: Hội đồng thẩm đinh lừa dối người hâm mộ
>> Bài 2: Phù phép trong việc cài người trong Hội đồng trọng tài
Trọng tài Nguyễn Xuân Hòa đã trầm tĩnh hơn rất nhiều khi ngồi lại với chúng tôi một năm sau sự cố “bẻ còi” trên sân Chi Lăng. Giọng anh nhiều lúc vẫn nghèn nghẹn: “Tôi đã thanh thản trở lại sau khi quyết định treo còi. Họ đã “giết” tôi và đẩy tôi vào thế không còn đường lùi nên buộc phải treo còi. Tôi sợ nhất là cái thiện và cái ác trong mỗi con người, nhất là những người quản lý mình, là cấp trên của mình”.
Trọng tài Hòa day dứt tâm sự: “Tôi đứng giữa một biển người mà cảm thấy cô độc hơn lúc nào hết. Khi ấy, không ai đứng về phía tôi và một mình tôi không thể chống lại tất cả. Có điều, nếu được làm lại, tôi sẽ kiên quyết công nhận bàn thắng cho Đồng Tâm Long An chứ không nghe theo lời đe dọa lẫn dỗ ngọt của cấp trên. Nghề trọng tài với tôi là cả một niềm đam mê cháy bỏng nhưng người ta đã dập tắt mất rồi. Giờ cứ nghĩ đến thời khắc tôi đơn độc giữa sân Chi Lăng là tôi vừa tức vừa hận. Vì những mối quan hệ, vì những nguồn lợi riêng và vì phải để Đà Nẵng không thua, họ đã dội hết lên đầu tôi và buộc tôi phải giã từ sân cỏ... Buộc phải thôi cái nghề mà mình đam mê với tôi là nỗi đau nhưng cũng có thể là may mắn bởi bây giờ tôi thấy mình thanh thản lắm với nghiệp gõ đầu trẻ ở Trung tâm TDTT Dăk Lăk”...
Hơn một năm sau sự cố ấy, trọng tài Hòa vẫn còn nhớ rõ mồn một từng chi tiết như mới hôm qua: “Tôi tiếc mình đã đặt niềm tin không đúng chỗ bởi những người lẽ ra phải bảo vệ tôi thì lại ép tôi phải “bẻ còi”. Lúc ấy, tôi cứ như một thằng điên và hoang mang cực độ, không thể nào phân biệt nổi cái đúng, cái sai. Khoảnh khắc ấy tôi đã không còn là tôi nữa rồi. Anh có tin vào chuyện ngược đời không? Người ta nói khuyên tôi nhưng tại sao lại không đi khuyên đội Đà Nẵng phải đá vì làm như thế là vi phạm điều lệ và bị xử thua. Trên sân khi ấy lãnh đạo đội Đà Nẵng nhảy xổ vào tôi, khán giả hò hét đòi giết tôi, còn hai ông giám sát và ông phó ban tổ chức giải đều nói tôi sai rồi, thay đổi quyết định đi chứ không ai động viên tôi và bảo vệ tôi cả. Sự việc càng làm tôi đau lòng hơn ở ngày hôm sau, chính ông trưởng giải Dương Nghiệp Khôi còn gọi điện thoại cho tôi bảo em sai rồi và vội vã cho đăng trên trang web của VFF thông báo tôi thổi bậy. Rồi ông trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường biết gì mà cao giọng phán kỷ luật tôi thật nặng vì nhận định sai, bởi khu vực 5,50 m là khu vực bất khả xâm phạm của thủ môn. Tôi buồn cho mình, buồn cho bóng đá nước nhà được những con người ấy điều hành một cách phi luật! Xin lỗi, tôi không phải là một trọng tài kém, không nhận tiền của ai và tôi không thổi vì động cơ xấu. Thế thì tại sao người ta lại nỡ bắt tôi phải đổi trắng thay đen!”...
Một sự sỉ nhục của bóng đá Việt Nam
Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa của đội khách vì tôn trọng cuộc chơi và tôn trọng khán giả nên mới phải bấm bụng cho cầu thủ ra sân đá lại để tránh khỏi vỡ giải. Trên VTV3, ông nói thẳng đấy là một sự sỉ nhục bóng đá Việt Nam của các nhà quản lý và điều hành giải. Bởi nguyên tắc của trận đấu phải do trọng tài có quyền quyết định hoàn toàn và không ai được quyền can thiệp hoặc tác động vào quyết định ấy.
Rất tiếc là chính những nhà làm luật đã cố tình gây sức ép thật mạnh lên một trọng tài trẻ trong giây phút yếu đuối và bối rối buộc phải đánh mất mình. Thế nhưng cái mất lớn nhất lại là lòng tin của giới hâm mộ với bóng đá Việt Nam khi quyền điều hành và điều khiển cuộc chơi lại nằm trong tay của một nhóm người có năng lực đổi trắng thay đen.