Nhờ sống chết với núi rừng mà ông Nguyễn Văn Ban ở đồi Thiên Tuế (xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang) trở thành tỉ phú chốn rừng xanh. Niềm hãnh diện lớn đến với ông khi trong gia đình có một người con là thạc sĩ đầu tiên trên núi Cấm.
Cuốc bộ 7 km để tìm con chữ
Gia đình ông Ba Ban có bốn người con, hồi còn ở Bến Tre, nhà nghèo nên những người con lớn của ông nghỉ học giữa chừng. Khi về núi Cấm, mặc dù cuộc sống mấy năm đầu cơ khổ lắm nhưng cậu học trò nghèo Nguyễn Hữu Ái (con út ông Ba Ban) vẫn quyết chí ăn học. “Tôi học hết lớp 2 thì cả nhà về núi Cấm. Năm đó (1982), Trường Tiểu học B An Hảo chỉ có vài học sinh, có năm không đủ học sinh để mở lớp. Trường lợp bằng lá tranh, che chắn tạm bợ, chỉ có… một phòng học. Nhiều năm liền tôi học chỉ với một thầy giáo. Núi Cấm ngày ấy đi bằng đường mòn, hai bên cây rừng che phủ lối. Mấy năm đầu lên núi, gia đình tôi nghèo dữ lắm. Những tưởng tương lai mình chẳng thể đi đến đâu” - Ái tâm sự.
Do nhà nghèo nên mọi người đều cật lực lao động. Anh em Ái mỗi người một việc, trồng tỉa, gánh nước, nấu nướng... “Tôi còn nhớ lúc học lớp 3, cứ sáng sớm mẹ chiên cơm nguội cho cả nhà ăn trước khi đi rừng. Có ngày chỉ ăn được bữa cơm sáng, chiều về ăn củ sắn, củ khoai trồng được. Khi chưa thu hoạch gì từ rừng, gia đình đói triền miên. Nhờ cha động viên nên tôi cố vượt qua khó khăn đến trường đều đặn” - Ái bùi ngùi nhớ lại.
Hết lớp 4, Ái xuống chân núi học tiếp. Ngày ngày phải cuốc bộ đi về gần 7 km đường rừng từ đỉnh xuống chân núi Cấm để học. Hết lớp 8, Ái về học tại huyện Tri Tôn, cách nhà khoảng 6 km. “Những ngày học hai buổi, chạng vạng tôi mới về đến chân núi Cấm, rồi cùng đám bạn nhỏ vượt đèo dốc khúc khuỷu về nhà. “Lúc mới về núi Cấm, gặp cái gì tôi cũng sợ, bởi rừng núi âm u lạ lẫm. Có hôm tan học, cha chưa kịp tới rước, tôi khóc ròng. Dạo ấy, 5 giờ sáng, tôi đã dậy, ăn sáng xong tôi chạy không kịp thở vì chậm bước là quá giờ học. Lớn lên chút, tôi phải gánh trên vai mớ rau, thanh long hoặc su hào, đi men theo các bậc thang đá lởm chởm đường ven suối Thanh Long xuống chân núi bán cho mối trước khi vào lớp. Sau giờ học, ghé chợ mua các thứ mẹ dặn quẩy về” - Ái nhớ như in.
Nguyễn Hữu Ái, người có học vị cao nhất vùng núi Cấm. Ảnh: VĨNH SƠN
Học một buổi, còn một buổi ra rừng cùng cha mẹ làm lụng vất vả nhưng Ái hiếm khi bỏ học. “Suốt năm tôi chỉ học bằng đèn dầu. Ráng đến lớp 9, tôi định bỏ học nhưng cha khuyên phải cố gắng. Rồi dần dần quen cảnh sống trên núi, lội núi ngày càng khỏe hơn. Nhờ thế tôi mới học được đến giờ” - Ái chia sẻ.
Niềm hãnh diện của người núi Cấm
Hết lớp 12, Ái vào ngành sư phạm tại Đại học Cần Thơ. Năm 2003, Ái ra trường và trở về ngôi trường mình học ngày trước tại Tri Tôn xin vào dạy. Chưa đầy một năm thì Ái được cử đi học cao học. Tháng 12-2008, Ái bảo vệ thành công luận án thạc sĩ và trở thành thạc sĩ đầu tiên trên đỉnh Cấm sơn, mang lại niềm tự hào lớn cho gia đình. “Tôi nhớ lúc đó nó nhỏ xíu mà ngày nào cũng lội 7 km đường núi đi học thấy thương đứt ruột. Nhưng mình đã nghèo, không lo cho con ăn học thì làm sao có thể vươn lên. Khi Ái vào đại học thì nhà tôi đã khá lên, có đủ tiền lo cho nó học. Nó đậu thạc sĩ, bà con trên núi bất ngờ lắm. Bởi toàn núi Cấm lúc đó kiếm người đậu đại học đã khó, nói chi là thạc sĩ” - ông Ba Ban phấn chấn, hãnh diện kể.
Khi cuộc sống khá hơn, ông Ban hay giúp người hoạn nạn. Thấy học trò nghèo trên núi thiếu tập sách ông cũng mua cho. Là một chủ rừng đầy uy tín và lo chu tất cho con trai út ăn học thành đạt, ông Ba Ban được dân miền sơn cước tín nhiệm đề cử giữ chức phó ban quản tự chùa Phật Lớn nằm trên đỉnh núi Cấm. Ông Ban còn thêm niềm vui khi Thạc sĩ Ái cưới vợ cũng là thạc sĩ. “Kinh tế gia đình của các con tôi giờ đều ổn định. Vợ chồng thằng Ái đều là thạc sĩ. Gia đình tôi được như thế là vui lắm rồi, đâu mong ước gì hơn!” - ông Ban kể với vẻ mãn nguyện.
Ông Ba Ban bên bồn chứa nước phòng cháy mà gần 20 năm trước chính tay ông xây nên. Ảnh: VĨNH SƠN
Tiếng thơm từ gia đình người chủ rừng mẫu mực Ba Ban ngày càng lan rộng khắp vùng. “Dân Bảy Núi nể gia đình chú Ba Ban lắm. Chưa ai lao động giỏi như ổng, lại có thằng con là thạc sĩ. Năm nào ổng cũng được tỉnh khen về thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết tốt trong cộng đồng” - ông Phạm Việt Tân, Trưởng ấp Vồ Đầu, khen ngợi.
Ngôi biệt thự nằm khuất dưới tán rừng thơ mộng ở đồi Thiên Tuế hiện là tổ ấm của anh-hùng-rừng Ba Ban. Trên từng thớ đá nơi đây như còn lưu dấu những giọt mồ hôi mở đất. Đó còn là nơi mà rừng xanh biếc trả ơn cho những ai ra sức bảo vệ nó.
“Trái ngọt” từ rừng
Ông Lê Thành Công, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên, tâm sự: "Không phải ai nhận đất trồng rừng ở Bảy Núi cũng trở thành tỉ phú. Trong bốn năm đầu, mỗi tháng chủ rừng chỉ nhận được 450.000 đồng/ha công trồng và chăm sóc. Năm năm tiếp theo họ chỉ được 100.000 đồng/ha cho tiền bảo vệ. Rừng phòng hộ khép tán, dưới tán rừng người chủ không sản xuất được gì. Còn các mô hình chăn nuôi hươu, nai, heo, nhím… dưới tán rừng không phải dễ làm, mà thời gian gần đây phong trào này trầm lắng. Do vậy, chúng tôi đề xuất Chính phủ cần nâng mức chi trả công bảo vệ rừng cao hơn, để người dân ổn định đời sống, gắn bó với rừng."
“Gia đình chú Ba Ban may mắn có đất rừng trúng quy hoạch làm du lịch nên trở thành tỉ phú. Đó là một thực trạng không thể phủ nhận. Nhưng đó âu cũng là quy luật của rừng, nếu quyết chí gìn giữ, ắt có ngày sẽ được rừng trả ơn. Còn ai sớm nản chí thì làm sao nhận được “trái ngọt” từ rừng” - ông Công triết lý.
Đúng là chính sách hỗ trợ cho những hộ nhận khoán rừng thì chẳng là bao. Người chủ rừng không thể giàu lên từ trồng rừng. Nhưng một điều không thể phủ nhận là nhờ quyết bám giữ rừng mà ông Ba Ban mới có được đất rừng để trở thành tỉ phú. “Từ những năm 1992, nhà nước đã quy hoạch gần như toàn bộ ngọn núi Cấm để triển khai các dự án phát triển du lịch. Năm 2006, gần 100 công đất rừng của tôi được nhà nước bồi thường do lọt vào khu quy hoạch du lịch với số tiền hơn 2 tỉ đồng. Lúc đó cũng có hơn chục chủ rừng khác như tôi đột nhiên trở thành tỉ phú. Gia đình tôi là một minh chứng sống trong việc vun đắp cho rừng thì được hưởng của rừng ban cho" ông Ban nói.
VĨNH SƠN
