Cho tới giờ, tôi vẫn nhớ tới buổi tối cuối tháng 3/2004, ngồi trong quán Giấc mơ nhỏ trên phố Phạm Sư Mạnh với những người bạn vong niên thân thiết làm nghề y bên chai rượu Putinka. Sau khi nghe tin anh Bách mất, chúng tôi đã nâng cạn ly để tưởng nhớ anh, một người mà chúng tôi luôn coi là thân thiết và chí tình.
Anh Trương Xuân Hương, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế, một cựu chiến binh từ Quảng Trị năm 1972, kể lại chuyến bay bằng trực thăng lên Lào Cai đưa thi hài anh Bách về. Anh Đỗ Hán, Chánh văn phòng Bộ Y tế, người luôn ý thức mình là "em" của bác sĩ Tôn Thất Bách (anh từng làm Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội khi anh Bách làm Hiệu trưởng), đã trầm ngâm nói trong nước mắt: "Sao những người tốt hay chết sớm thế hả Quang?".
Tôi cũng chẳng biết đáp gì, chỉ lặng lẽ nhớ lại những câu thơ của một thi sĩ ở vùng ven biển Baltik mà tôi thời sinh viên đã dịch ra tiếng Việt: "Thần thánh cũng như người/ Ai tốt bụng thông minh/ Thường chết trẻ/ Còn những kẻ gian ngoan tráo trở/ Sống rất lâu trên đời...". Không, thực ra cũng có rất nhiều người tốt mà vẫn cao niên. Chẳng qua trước những sự ra đi bất kỳ và đột ngột của những người từ tâm và tử tế như anh Bách, chúng ta thường quá bi phẫn mà nghĩ quá lên thế thôi...
Cũng từ tháng 3 năm ấy, đều đặn hàng năm, cứ đến ngày 27 (ngày anh Bách mất), những người yêu quý anh lại tụ họp để tưởng nhớ anh. Thực lạ, anh Bách làm nghề y nhưng những người hâm mộ anh không chỉ giới hạn trong nghề y. Và ai cũng có những kỷ niệm riêng với anh như với một người tâm giao, một trí thức nhưng rất đời thường, một quan chức nhưng rất "dọc ngang"... Khi còn sống, anh Bách tới với cuộc đời một cách vô tư, hồn nhiên và tình nghĩa. Và vì thế, cuộc đời không thể quên anh...
Tôi cũng không thể quên anh dù gặp anh không nhiều. Trong cách nhìn của tôi, những người như anh Bách luôn là tấm gương để chúng ta tin vào sự tử tế, vào sức nặng của sự tử tế, vào hiện thực không thể chối bỏ được là: tử tế vẫn có thể thành công một khi ta có ích cho những người khác.
Và tôi muốn thêm một lần chia sẻ cùng bạn đọc câu chuyện giữa tôi với bác sĩ Tôn Thất Bách cách đây dễ đã gần 10 năm. Nói thực, đọc lại những dòng ghi chép cũ, tôi thấy vẫn còn quá nhiều điều mà anh Bách đã nêu lên cho tới nay vẫn là những câu hỏi bỏ ngỏ...
Hồng Thanh Quang: Người ta vẫn nói rằng tài năng thường ngủ trong con cái của các thiên tài, anh có cảm giác gì khi nghe nhắc đến câu này?
Bác sĩ Tôn Thất Bách: Câu này mình nghe lần đầu tiên. Nhưng "ngủ", đấy là cái tiềm năng, tức là trong bản thân anh đã được thừa kế cái đó rồi. Tất nhiên, con cái các thiên tài, có người thành đạt, cũng có người không thành đạt. Tài năng di truyền nếu được người thừa kế phát huy thì lúc đó anh mới kế thừa được. Chứ còn anh chỉ sống bằng danh tiếng và cái bóng của người đi trước thì anh sẽ không bao giờ thành đạt.
- Đúng, nếu anh thực sự là một giá trị độc lập... Qua từng ấy năm công tác, bằng lao động của mình, bằng tâm hồn và lương tâm của mình, anh đã tự khẳng định được mình là độc lập, và hào quang của Giáo sư Tôn Thất Tùng chỉ tôn vinh chung truyền thống gia đình chứ chắc chắn anh không phải sử dụng hào quang đấy để làm công việc của mình. Trong lòng anh, đến bây giờ, anh cảm nhận được sự giáo dục của người cha đối với anh quan trọng như thế nào?
Trước tượng người cha, GS Tôn Thất Tùng.
- Có lẽ sự thành công ngày hôm nay mà tôi có được là nhờ sự giáo dục của bố tôi. Mặc dù tôi không bao giờ dựa vào hào quang đó để đạt được như ngày hôm nay, nhưng tôi đạt được như ngày hôm nay cũng là nhờ những hào quang đó: người ta nhìn vào tôi khắc nghiệt hơn, nhưng cũng dễ dàng cảm thông hơn.
Cái mà cha tôi để lại cho tôi: trước hết là sự trung thực, trung thực từ những việc nhỏ nhất cho tới việc nghiên cứu khoa học. Một người làm công tác nghiên cứu khoa học, làm cái việc mổ xẻ mà không trung thực thì không ai có thể phát hiện ra được. Mà đã không trung thực rồi, đi tiếp con đường, đã nói dối một lần là sẽ nói dối lần thứ hai, nói dối lần thứ ba... rồi đi vào tà đạo.
Thứ hai, tính nghiêm khắc, cái đó cực kỳ quan trọng, tức là mình không được thỏa mãn với cái gì mình đạt được mà mình phải cảm thấy cái đó chỉ là một sự may mắn thôi, chứ còn đừng có tự hào một cách thái quá. Thứ ba, là lòng thương yêu con người, cái điều này tôi nghĩ nói rất dễ nhưng khi nó thực sự thể hiện trong tâm tư tình cảm và hành động của mình... thì không dễ.
Tức là anh phải có một sự đồng cảm sâu sắc nhất đối với những người nghèo khổ, mà cái này là không thể vụ lợi. Nếu anh mang cái vụ lợi vào đó một chút, tức là anh dùng cái tình thương đó để làm lợi cho anh, thì nó không phải là tình yêu thương con người.
Thứ tư, sự tự lập, tức là mình phải tự làm mọi thứ của mình ngay từ bé, không có dựa dẫm. Bản thân tôi được bố dạy là tự đứng trên đôi chân của mình, và khi mình làm cái gì mà mình cảm thấy không đúng với lời bố thì đấy là cái lỗi. Đó là những ấn tượng sâu sắc của tôi về bố ngoài tài năng mổ xẻ của bố tôi.