-Mai mấy giờ cháu bảo vệ luận văn thạc sĩ?
-Dạ, khoảng 8 giờ bà ạ.
-Thôi, ngủ đi để giữ sức mà bảo vệ. Cháu nhớ, lên bảo vệ, trước các thầy, cô phải bình tĩnh, tự tin, đừng có run đấy.
-Vâng ạ. Cháu đã xác định như vậy, nhưng vẫn cứ thấy sợ sợ.
-À này, bà kể chuyện nữa, rồi hãy ngủ. Ông cháu có nói với bà rằng, dạo ông xuất bản cuốn tiểu thuyết “Lửa khu cháy”. Nội dung sách nói về một vùng nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp, có một đơn vị bộ đội mời ông giới thiệu về nội dung cuốn truyện đó. Là truyện chiến đấu nên phải nói đến chiến lược, chiến thuật, chiến đấu. Những người đến nghe có một số là tá, là tướng, họ đã chỉ huy chiến đấu ở các chiến trường. Ông cháu cảm thấy ngại. Nhưng rồi ông cháu cứ mạnh dạn nói về nội dung cuốn sách mà mình đã viết. Khi ông nói, hội trường im phắc. Kết thúc buổi nói chuyện, mọi người ùa lên, ôm ông khen: Hay lắm! Hay lắm!
-Mai cháu cũng sẽ bảo vệ luận văn như buổi nói chuyện của ông năm xưa. Cháu sẽ noi gương “Bộ đội Cụ Hồ” như ông.
Trưa hôm sau, bà Thảo nằm nghỉ lưng nhưng không ngủ. Bà thấp thỏm chờ tin cháu báo về. Tiếng chuông điện thoại rung. Bà vồ ngay lấy chiếc điện thoại.
Tiếng đứa cháu gái:
-Thưa bà! Cháu đã bảo vệ xong luận văn thạc sĩ rồi. Thành công tốt đẹp bà ạ. Điểm tổng kết các thầy, cô cho là 9,7.
Bà Thảo thở phào, vui mừng, như thầm: Ôi! Cháu bà! Vậy là cháu đã thành công. Thỏa lòng mong ước lâu nay của bà. Chắc bố mẹ cháu ở xa được tin vui mừng lắm.
Bà ra mở sẵn cổng đón cháu về. Chạy thẳng vào nhà, Phương ôm lấy bà, hai dòng nước mắt chảy xuống.
-Bà ơi! Cháu kính tặng bà tập luận văn mà cháu đã bảo vệ thành công. Sự thành công này thuộc về bà. Không có bà, cháu không có sự thành công tốt đẹp này.
Bà ôm cháu như hồi nó còn bé bỏng.
-Cháu bà giỏi quá! Nào đi ăn cơm. Hôm nay bà mua một con gà, làm cơm thưởng cháu đấy!
-Sao bà biết cháu bảo vệ thành công mà bà mua gà?
-Bà tin cháu mà. Cháu chăm chỉ học như vậy, chắc chắn thành công.
-Cháu cảm ơn bà.
Phương là cháu ngoại ở với bà từ lúc 9 tháng tuổi cho đến bây giờ. Có người thấy bà chăm bẵm cháu ngoại như vậy, đã nói: “Bà rồ, bà dại, bà nuôi cháu ngoại ăn hại cơm bà”. Nghe vậy, nhưng bà không nghĩ như vậy. Cháu còn có chí học, bà còn chăm cho cháu học. Tốt nghiệp cử nhân công nghệ sinh học. Tốt nghiệp cao học (thạc sĩ) nay cháu lại học đại học dược nữa.
Thấy cháu cố gắng học, bà rất phấn khởi, nhưng bà có lời khuyên:
-Học nhưng cháu cũng phải quan tâm việc xây dựng gia đình.
-Vâng ạ, cháu xin nghe lời bà, sang năm mời bà dự đám cưới của cháu.
Bà dí ngón tay vào trán cháu:
-Bố mày! Phải giữ lời hứa, nghe chưa?
Nguyễn Trọng Đắc