Người gửi: Vân Email: vanhongng...@yahoo.com
Câu đầu tiên bà đánh tiếng hỏi mẹ tôi khi mẹ tôi về làm dâu là hồi môn mang về mấy chỉ? Mẹ tôi trả lời chẳng có chỉ nào cả. Ông bà ngoại nuôi mẹ tôi mười mấy năm trời ăn học, của hồi môn chỉ có một cái nghề duy nhất để nuôi sống suốt cuộc đời mà thôi. Rồi mẹ tôi sinh tôi, bà cũng không hài lòng vì là con gái. Nhưng dẫu sao bố tôi cũng chẳng phải con trưởng nên bà cũng bình thường, chỉ không mấy quan tâm. Đến khi mẹ sinh em thứ hai, bi kịch mới thực sự bắt đầu. Bắt đầu từ lúc mẹ lên bàn đẻ.
Mẹ tôi khó đẻ, lại yếu nên khó nhọc mãi em bé vẫn chưa ra được. Bà tôi cứ đi đi lại lại, miệng lẩm bẩm phân trần "Giời cho tôi đẻ 5 bận, nhưng chỉ mười lăm phút là đẻ được chứ chẳng khó khăn thế này". Mẹ tôi chết lặng, bà chẳng an ủi đuợc câu nào lại dội cho gáo nước lạnh như thế ai mà chịu được. Mẹ tôi vừa đẻ xong, đau chỉ muốn chết ngất đi. Cô y tá thông báo: "Con gái", bà tôi thở dài đánh thượt, buông thõng "lại con gái". Mẹ tôi lần này ngất hẳn. Từ đó, bà chẳng thèm đoái hoài, suốt ngày mượn cớ mắng chửi bố tôi. Mẹ tôi cứ ngồi trong phòng khóc. Người ta nói, khi đứa trẻ còn bé, mẹ buồn và tâm lý không thoải mái có thể khiến đứa trẻ khó tính hơn. Có lẽ vì thế mà em tôi bây giờ hơi lầm lỳ, ít nói và khó tính nhất nhà.
Mẹ tôi sinh em thứ 3, con trai. Cũng chẳng phải mẹ tôi cố cho đẹp lòng bà mà vì đã trót có bầu mà lớn quá mới biết nên phải giữ. Mẹ có tuổi nên phải sinh mổ, nằm viện hơn chục ngày, bà lên đúng 2 lần, một lần hôm mổ và một lần nữa vào chủ nhật. Tại trong tuần thím tôi bận đi làm, bà phải ở nhà trông em cho thím, không rảnh qua thăm mẹ tôi được. Mẹ tôi xuất viện, về nhà yên ổn được ba ngày thì ông bà bắt đầu lên mắng mỏ vì cái tội đặt tên em tôi trùng với tên cụ nào đó trong họ, mà khổ có phải trùng đâu cơ chứ, chỉ là đọc lên thì giống nhau chứ viết thì khác nhau hoàn toàn. Bà bảo bố mẹ tôi đổi tên, nhưng đã làm giấy khai sinh rồi, mà tên không trùng nên bố mẹ tôi không đổi, thế là ông bà làm mặt lạnh không thèm đếm xỉa gì đến nhà tôi nữa.
Tôi cứ tưởng trên đời chỉ có bà tôi lạnh lùng đến thế, không ngờ bà bạn còn ghê gớm gấp nhiều lần, lại còn thủ đoạn và cạn tình nữa. Rất mong bạn sớm vượt qua lúc khó khăn này. Rồi thời gian sẽ chứng minh mình là người như thế nào mà, đừng lo lắng quá nhé bạn thân mến!