Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2009 cho Nhà giáo ưu tú, Giáo sư - Tiến sĩ Đặng Kim Chi.
Cứ ô nhiễm là... có mặt
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng những lần tuổi ấu thơ được về quê để thả hồn vào những cánh đồng, những rặng tre là lòng chị lại có những niềm vui khó tả, không ít công trình nghiên cứu sau này của bà cũng mang đậm dấu ấn các làng nghề nông thôn Việt Nam. Có phải vậy không khi mà những người thân, bạn bè quanh GS.TS Đặng Kim Chi thường gọi vui là bà Chi "làng nghề".
Cô gái Kim Chi khi còn nhỏ rất mê văn, đã từng đoạt giải Văn và không ai nghi ngờ sự nghiệp văn chương của cô. Thế nhưng cái "máu khoa học" truyền từ người cha là GS.TS Đặng Vũ Hỷ - một trong bảy vị giáo sư đầu tiên của Việt Nam được trao giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I, đã dần dần lấn hết tất cả.
Bà quyết định học trường Đại học Bách Khoa và tốt nghiệp loại ưu năm 1971. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, sau khi tốt nghiệp, bà được giữ lại trường làm giảng viên, được cử đi đào tạo tại Đức và là người tiếp cận với chuyên ngành Khoa học và Công nghiệp môi trường ngay từ lúc mới thành lập.
Năm 1983, sau khi về nước, GS.TS Đặng Kim Chi cùng 5 người khác, tạo thành một nhóm chuyên gia về kỹ thuật bảo vệ môi trường đầu tiên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Một trong những hướng nghiên cứu trọng tâm của GS-TS Đặng Thị Kim Chi là môi trường làng nghề. Sau khi hoàn thành khóa học về kỹ thuật môi trường ở Đức, bà về nước cùng nhóm của mình mày mò nghiên cứu ra loại phẩm màu in gạch bông (gạch lát nền) và ký được hợp đồng chuyển giao công nghệ bột màu với Nhà máy Thạch Bàn. Nhưng dòng nước từ phẩm nhuộm màu gạch nhuộm đỏ cả những dòng sông, con mương lại khiến bà đau xót. GS.TS Đặng Kim Chi lại âm thầm tìm cách xử lý nước thải trước khi đưa nguồn nước này ra môi trường.
Bà trăn trở: "Đất nước mình có đặc điểm là rất nhiều làng nghề, nhưng người dân chưa ý thức được mối nguy hiểm khi chính họ đang tạo ra sự ô nhiễm cho mình".
Làng chế biến gỗ Hương Mạc (Bắc Ninh), làng nghề sơn mài Hạ Thái, Duyên Thái (Hà Tây), làng nghề bún bánh đa Thanh Lương (Hà Tây), làng nghề tái chế giấy Phú Lâm (Bắc Ninh),... là những mô hình mà bà và đồng nghiệp đã dày công nghiên cứu để đưa ra hơn 30 đề tài cấp Bộ và 4 đề tài cấp Nhà nước như: tận thu chất thải công nghiệp (2002 -2006), giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình phát triển năng lượng tới môi trường (2005 - 2009)... trong đó nhiều đề tài đã triển khai, ứng dụng có hiệu quả trong thực tế.
Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2005 đã đủ để nói lên những cống hiến cho môi trường của bà. Không dừng lại ở những thành công đó, bà cùng đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu hiện trạng của môi trường làng nghề Việt Nam, tham gia đề xuất và triển khai các giải pháp cải thiện môi trường ở các làng nghề.
Bà "nghiện" chống ô nhiễm đến nỗi cứ nghe đâu có ô nhiễm là vội vã tìm thông tin hoặc lên đường đến tận nơi để lấy mẫu, phân tích, đánh giá, phản ánh và kiến nghị, kể cả khi đó là những vấn đề hãy còn xa mới có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cũng không bao giờ bị bà bỏ sót.
Chủ tịch Hội đồng Khoa học (VACNE), GS.TS. Đặng Kim Chi tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và Đại hội V của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường (VACNE).
Mới đây, khi thực hiện đề tài về đánh giá chất lượng nước sông khu vực Bắc bộ, khi cả đoàn đang ở Thái Nguyên, tình cờ nghe người dân bản địa than thở "chẳng hiểu tại sao gần đây đất trồng cây gì chết cây ấy, đến nguồn nước sinh hoạt từ giếng khoan cũng có mùi lạ", tức thời GS. Chi nhờ người dân dẫn đi thị sát khu vực, lấy mẫu đất, nước về phân tích. Sau khi có kết quả, bà đã gửi bản kiến nghị lên Sở Tài nguyên - môi trường Thái Nguyên yêu cầu giải quyết...
Quan sát các làng nghề chế biến đồ gỗ, GS. Đặng Kim Chi phát hiện người thợ đang phải hít bụi với khối lượng lớn mỗi ngày. Trước đây, tại các làng nghề sơn mài khi làm theo phương thức truyền thống thì ít nhất phải sau 1 tháng, bức tranh mới có thể hoàn thành. Gần đây, một loại sơn mới của Nhật Bản được đưa vào sử dụng với thời gian khô màu rút ngắn còn 1-2 tuần. Tuy nhiên, loại sơn "siêu tốc" ấy khi sử dụng sinh ra hơi rất độc. GS. Đặng Kim Chi lập tức cho ra đời sản phẩm tủ hút mùi, hơi sơn sẽ được lọc qua than hoạt tính, bảo đảm sức khỏe cho người làm. Thế nhưng các ông chủ chỉ "biết để đấy" không sắm máy, vì "tốn mỗi ngày 10.000 đồng tiền điện". Đó cũng là nỗi niềm của GS.TS Đặng Kim Chi, khi ý thức của chính người sản xuất cùng những cơ sở pháp lý chưa được tiến hành triệt để, nghiêm khắc.
Làm khoa học cũng cần... gia đình
Bà tâm sự "tâm nguyện lớn lao nhất là được sống bình yên bên cạnh những người thân", hàng ngày nghiên cứu, cống hiến cho sự nghiệp môi trường và làng nghề Việt Nam.
Bên cạnh công việc nghiên cứu bề bộn, bà luôn cố gắng chắt chiu những giờ phút còn lại cho "việc nhà". Dù có bận đến đâu thì bà vẫn cố gắng đảm nhiệm tốt vai trò một người vợ, một người mẹ trong gia đình.
Không ít các thế hệ sinh viên đã lấy làm ngạc nhiên khi được nghe những lời khuyên của bà: "Trong bước tiến của sự nghiệp, hãy dừng lại một chút, tìm lấy điểm tựa nơi gia đình". Nhiều nữ học trò xuất sắc của GS. Kim Chi thậm chí còn gác lại cả những chương trình học danh tiếng một vài năm để... tính chuyện chồng con.
Một nữ nghiên cứu sinh của bà nhớ lại thời điểm cách đây vài năm, khi luận văn thạc sĩ tại Úc của chị được đề nghị chuyển tiếp ngay lên làm tiến sĩ. Chị đã về quê nhà chỉ để hỏi ý kiến GS.TS Đặng Kim Chi xem có nên tiếp tục học lên cao hay tạm gác lại dành thời gian cho gia đình.
Chính cô nghiên cứu sinh cũng lấy làm bất ngờ khi người thầy ngày nào cũng dành đến hơn 10 giờ để nghiên cứu khoa học lại khuyên học trò của mình hãy dành thời gian quý báu của tuổi trẻ để lấy chồng: "Hai đứa đã yêu nhau 7-8 năm mà lúc thì em đi học, lúc người ta ra nước ngoài, không về mà lấy chồng thì thành lỡ dở đấy".
Nhìn thấy, nghe thấy ở đâu môi trường bị ô nhiễm là GS.TS. Đặng Kim Chi lập tưc bắt tay vào nghiên cứu.. Ảnh: Chi cục Môi trường
GS. Chi mỉm cười nói: "Khoa học cần sự bền bỉ, phụ nữ làm khoa học muốn đi xa thì đừng quên vun vén điểm tựa gia đình...". Quan điểm của một nhà khoa học nữ mới thật chí lý biết bao. Trong khoa học, người ta không thể vội vàng, và nếu biết kết hợp tốt, thì gia đình không những không làm vướng bận, mà còn giúp người làm khoa học vững bước hơn, kể cả sau đó, họ sẽ không còn một chút luyến tiếc gì để "trách cứ" khoa học đã làm mình lỡ mất tuổi xuân.
Năm nay đã 60 tuổi, song GS.TS Đặng Kim Chi vẫn bận rộn với công việc. Bà "giám hộ của những vùng ô nhiễm" bộc bạch: "Môi trường làng nghề còn rất nhiều việc cần các nhà khoa học, công nghệ quan tâm, tham gia giải quyết. Cần phải có ngày càng nhiều các công nghệ ít chất thải áp dụng vào làng nghề nhưng các công nghệ này phải đáp ứng các tiêu chí đặc biệt và phải dung hòa được nhiều vấn đề có tính mâu thuẫn là: Tốt, rẻ, vận hành đơn giản, mang lại hiệu quả kinh tế...".
Giải thưởng Kovalevskaia 2009 được dành cho GS.TS Đặng Kim Chi. Bà là giảng viên cao cấp, nguyên Phó viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ môi trường, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội (chuyên ngành kỹ thuật hóa học), đào tạo tiến sĩ tại Đức (chuyên ngành kỹ thuật môi trường), GS.TS Đặng Kim Chi đã dựa trên những kiến thức hóa học cơ bản để chuyển hướng áp dụng vào các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường. Suốt 37 năm liên tục tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý, bà đã chủ trì và tham gia 35 đề tài, công bố 61 công trình và bài báo khoa học, đồng tác giả một bằng sáng chế độc quyền (về quy trình điều chế chất xúc tác spinel nikel nhôm, sản phẩm xúc tác spinel nikel nhôm và sử dụng cho phản ứng khử chọn lọc xúc tác đối với khí NO trong khí thải)...
Trung Dũng

