Ngày mới quen, nghe anh khai báo "lý lịch trích ngang": "Anh là con trai đầu, sau anh còn một em gái đang học CĐ Sư phạm. Ba mẹ anh là nhà giáo, kinh tế vào loại thường thường bậc trung", tôi hơi ngài ngại. Vì tôi xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, ba mẹ quanh năm suốt tháng chân lấm tay bùn, khó khăn lắm mới có thể cho tôi đi học CĐ Sư phạm. Nhưng điều đáng lo lắng hơn cả là tuổi tác của hai chúng tôi. Anh tuổi Sửu, còn tôi tuổi Dần, liệu ba mẹ anh có chấp thuận? Ngày tôi về ra mắt, thấy ba mẹ anh rất vui mừng, trong bữa cơm thân mật, tôi đã "đánh liều" nói về tuổi tác, ai ngờ ba mẹ anh cười bảo: "Tuổi nào mà chả được, miễn các con thương yêu nhau thật lòng, ăn ở với nhau sao cho trên thuận dưới hòa là được". Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ngày đầu về làm dâu, nhớ lại, tôi vẫn thấy buồn cười. Làm việc gì cũng sợ, nói năng thì dè dặt, ý tứ, thấy tôi không tự nhiên, ba bảo: "Bây giờ con là con trong nhà rồi, sao ba thấy con không tự nhiên như ở nhà mình vậy? Mà mất tự nhiên là mất niềm vui con ạ!". Ba không chỉ khuyên bảo mà ông còn xắn tay làm việc. Khi được vợ chồng tôi giúp việc gì đó, ông thường nói lời cảm ơn. Những cử chỉ thân thiện đó đã giúp tôi cảm thấy gần gũi với ba và tự tin hơn.
Có hôm, tôi giận chồng, tỏ thái độ mặt nặng mày nhẹ. Ngay sau đó, ba gọi riêng tôi ra, nói nhỏ: "Con ạ! Ba thấy thái độ của con đối với chồng như vậy là không nên. Theo ba, như thế chẳng giải quyết được gì. Con nên lấy "nhu thắng cương"! Đàn ông có khí khái của đàn ông, sai đâu chưa thấy, nhưng thấy vợ như vậy thì rất dễ bực mình, gia đình lục đục". Nghe lời ba, từ đó tôi thay đổi cách xử sự, luôn cố gắng giữ hòa khí ấm êm trong cuộc sống vợ chồng. Thực tình mà nói, sống với ba mẹ chồng vỏn vẹn chỉ hơn một năm, nhưng tôi học được rất nhiều về cách đối nhân xử thế.
Hoàng Bích Hà