Tình cờ gặp bà Bảo - bạn đồng môn hồi cấp 3 - sau nhiều năm không gặp, ông Hoãn mời về nhà chơi. Sau cuộc chuyện trò, bà Bảo hỏi han ông Hoãn chuyện gia đình. Ông Hoãn thành thật:
- Hai đứa lớn đã ổn định cả. Còn mỗi thằng con cầu tự ra trường đã mấy tháng nay mà chưa xin được việc. Nhà tôi không quen ai, khó quá.
Bà Bảo cắt lời:
- Thế nó học ngành gì hả ông?
- Ngân hàng, bà ạ - Ông Hoãn đáp.
Bà Bảo cười lớn:
- Ôi giời. Tưởng gì. Thế mà ông không gặp tôi sớm. Việc này để tôi giúp cho.
Bà Bảo giới thiệu rằng em rể bà là cán bộ ngân hàng. Bà nói với ông em một tiếng, kiểu gì chả giúp được - Nó giúp bao nhiêu người còn được. Tôi nhờ nó giúp thằng con ông, lẽ nào nó lại từ chối. Tôi thì tôi giúp nhiệt tình không tính toán gì, còn tiền xin việc hết bao nhiêu ông bà tự lo.
Vợ chồng ông Hoãn mừng như bắt được vàng. “Mình ăn ở hiền lành nên trời thương, cho mình cơ hội quý, bà ạ. Thật cứ như nằm mơ vậy” - Ông Hoãn nói với vợ.
Bà Hoãn mê tín, vội đi xem bói ngay xem việc có thành hay không. Thầy bói phán “như đúng rồi” rằng thằng con bà có quý nhân phù trợ, có người mang việc đến tận nhà, không phải lo lắng gì cả.
Tin thầy, tin bạn, ông bà Hoãn chịu thiệt, bán vội mảnh vườn, đàn lợn được hơn 40 triệu đưa cho bà Bảo.
Hai tháng trôi qua như đã hẹn, ông Hoãn không thấy giấy gọi con đi làm. Sốt ruột, ông lần theo địa chỉ nhà bà Bảo cho, đến nơi mới biết đó là địa chỉ ma. Ông thẫn thờ nhớ mảnh vườn nhà mình giờ đã mọc lên một quán cơm bình dân mang tên người khác.