Arsenal, "tù nhân" của Wenger

Trong bài viết mới nhất của mình cho tờ Guardian, nhà báo nổi tiếng Jonathan Wilson đã gọi Arsenal là “tù nhân của sự bảo thủ nơi Arsene Wenger”. Bài viết tất nhiên đã tạo ra những sự tranh luận, nhưng quan điểm Wilson đưa ra không phải là không đáng xem xét.

Arsenal đang thiếu khát vọng vô địch vì chính HLV Wenger

Wilson bảo trận đấu với Leicester là một cơ hội tuyệt vời để người ta xem liệu Wenger có còn là một HLV hàng đầu hay không. Năm nay, Giáo sư cũng đã 66 tuổi, ông đâu thể tiếp tục làm việc mãi. Và với lần cuối cùng vô địch Ngoại hạng Anh đã cách đây 12 năm, Wenger có vẻ đang để cho tuổi già nhấn chìm mình trong sự hài lòng với những gì đã đạt được trong quá khứ.

Trong hơn một thập kỷ qua, Arsenal đã lần lượt nhìn thấy những đế chế mang tên Man United, Chelsea và Man City thay phiên nhau đứng trên ngôi vô địch Premier League. Arsenal từ chỗ là ứng viên vô địch thường trực rốt cục đành phải hài lòng với một chân trong Top 4. Sự hài lòng của Wenger dẫn đến sự hài lòng, tặc lưỡi của chính các CĐV Arsenal. Vô địch được thì mừng, không có thì... mùa sau làm lại.

Arsenal tự hào vì có sự ổn định, nhưng sự ổn định ấy rốt cục có ý nghĩa gì nếu nó thể quy đổi ra thành những danh hiệu vô địch. Chelsea đã sa thải Jose Mourinho, HLV thành công nhất lịch sử của họ, những hai lần ngay khi mùa giải đang diễn ra, chính là vì họ khao khát vô địch. Man United và Man City chi hàng núi tiền, cũng loay hoay thay HLV, cũng bởi khát vọng vô địch ấy. Đến như Liverpool còn trăm phương bách kế rước Juergen Klopp về, chỉ có Arsenal vẫn vui vẻ tự hạ mục tiêu của mình xuống .

Premier League đang chứng kiến mùa giải thuộc hàng điên rồ nhất lịch sử. Chelsea đã bật bãi khỏi cuộc đua vô địch khi mùa giải còn chưa qua được 1/3 chặng đường. Man City và Man United đang thi đấu với tình trạng người cũ thì chưa đi, người mới thì chưa tới và ai cũng gặp vấn đề. Tức là từ chỗ tranh đua với 3 đại gia hùng mạnh trong những mùa trước, bây giờ đối thủ tranh chấp của Arsenal chỉ là những Leicester City và Tottenham.

Vậy nhưng rốt cục Arsenal vẫn ở vào thế bám đuổi. Họ thiếu thứ mà hai “chú ngựa ô” kia có: khát vọng. Trong khi Tottenham và Leicester là hai đội bóng chạy nhiều nhất Premier League, đá như thể không còn có ngày mai thì Arsenal vẫn gặp vấn đề lớn trong việc duy trì sự hưng phấn. Kinh nghiệm là một vốn quý, những kinh nghiệm, theo như nhà phê bình chương lừng danh Edward Said từng chỉ ra, cũng có thể là một trở ngại. Nó khiến người ta dễ tự hài lòng với những gì đã đạt được trong quá khứ.

Wenger đang rơi vào trạng thái dễ hài lòng nguy hiểm này và Arsenal đã trở thành nạn nhân của chính ông. Một khi thất bại trước Leicester đêm nay , Arsenal sẽ bị đối thủ mở rộng khoảng cách lên thành 8 điểm. Nếu thắng, khoảng cách chỉ còn là 2 điểm và Premier League sẽ tái hiện cuộc đua tứ mã. Thế nhưng tất cả những gì Arsenal đã thể hiện trong mùa này đang khiến người ta đặt ra một câu hỏi: một thập kỷ vừa qua của Wenger phải chăng là một thập kỷ mất mát, nơi ông tự khiến Arsenal trở nên tầm thường hơn so với các đối thủ cạnh tranh?

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông đã qua, trong khi ai cũng chờ đợi một cái tên sáng giá để thổi bùng lên cơ hội vô địch cho Arsenal, ông vẫn chỉ điềm nhiên nhìn nó trôi qua, mang về đúng một tiền vệ ở một tuyến giữa vốn đã quá dư thừa về nhân sự. Trong khi đó, Arsenal vẫn phải thở dài khi nhìn thấy những cơ hội trôi qua trước mũi giày của Olivier Giroud hay Theo Walcott, những cầu thủ cũng thi đấu phập phù như chính cảm xúc lên xuống bất chợt của Wenger.

Người ta nhìn thấy nỗ lực thay đổi của Wenger, thông qua các tiếp cận dè dặt hơn trong những trận cầu lớn. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, Arsenal cần phải lấy lại vị thế của một đại gia, và Wenger cần phải chứng tỏ ông còn khả năng mang CLB trở lại vị thế ngày trước.

VIDEO: 5 cuộc đối đầu đáng nhớ giữa Arsenal và Leicester

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

BÓNG ĐÁ +

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-bai/14/144781/arsenal-tu-nhan-cua-wenger.bdplus