Anne Sinclair – người phụ nữ khả kính nhất nước Pháp

Xem tin gốc 

Petrotimes - 4 tháng trước 69 lượt xem

(Petrotimes) - Vượt qua cả Đệ nhất phu nhân Pháp, nữ Chủ tịch IMF Christine Lagarde hay ứng viên Tổng thống Pháp 2012, bà Anne Sinclair vừa được người dân pháp bầu chọn là người phụ nữ có nhân cách khả kính nhất trong năm qua vì những gì bà đã hy sinh cho chính người đã phản bội bà.

Các tạp chí ở Pháp chuyên viết về những nhân vật nổi tiếng, tăng được số bán gấp bội nhờ đăng trên trang bìa tấm hình của bà Sinclair (trái) với "nụ cười đau khổ" khi đến New York lo chuyện rắc rối của chồng

Anne Sinclair là vợ của ông Dominique Strauss-Kahn, cựu Chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bị tai tiếng tình dục ở New York, Mỹ, hồi tháng 5/2011, mà kết quả là ông phải từ chức và mất luôn cơ hội được đề cử ra tranh cử tổng thống Pháp, ông vốn rất có nhiều triển vọng.

Trong số các phụ nữ được chọn vào tốp bầu cho người có nhân cách khả kính, bà Sinclair được 25% phiếu bầu, trên Chủ tịch IMF đương nhiệm Christine Lagarde một phần trăm và kế đến là ứng cử viên Tổng thống Pháp năm 2012 Martine Aubry, thuộc đảng Xã Hội. Đệ nhất phu nhân nước Pháp, Carla Bruni chỉ được 16% phiếu bầu, trong khi cuối bảng là nhà văn nữ Tristane Banon, người tố cáo ông Strauss-Kahn mưu toan hiếp cô vào năm 2003. Cô Banon chỉ được 4% phiếu ủng hộ.

Trong thời gian cao điểm của vụ tai tiếng tình dục của ông Strauss-Kahn tại Mỹ, bà Sinclair công khai sát cánh bên chồng, luôn luôn xuất hiện trước công chúng bên cạnh ông.

Bà Sinclair năm nay 63 tuổi, từng một thời là ngôi sao sáng chói của màn ảnh nhỏ ở Pháp nhờ vẻ đẹp quyến rũ lẫn sự thông minh và cũng là người giàu có, thừa hưởng một gia tài về nghệ thuật. Theo bạn bè của bà, Sinclair là người yêu chồng cuồng nhiệt. Trong thời gian bị tạm giam 4 ngày tại nhà tù trên đảo Rikers Island ở New York, ông Strauss-Kahn viết, ông yêu thương vợ “hơn bất cứ điều gì trên đời”. Và bà Sinclair cũng nói bà không tin “một giây phút nào” rằng chồng bà là người có tội.

Các tạp chí ở Pháp chuyên viết về những nhân vật nổi tiếng, tăng được số bán gấp bội nhờ đăng trên trang bìa tấm hình của bà Sinclair với “nụ cười đau khổ”. Tạp chí Paris Match ví bà như Marianne, biểu tượng quốc gia của nền Cộng hòa Pháp.

Là người được thừa hưởng gia tài hàng triệu USD của ông ngoại, vốn là nhà buôn tranh nghệ thuật của đại danh họa Picasso, bà Sinclair gác lại tất cả, từ công việc đến nhà cửa, kể cả tài sản kếch xù để đến sống gần chồng, khi ông đang bị nhốt sau lớp song sắt, tìm cách lấy lại thanh danh cho chồng. Bà Sinclair bỏ ra 6 triệu USD để đóng tiền tại ngoại cho ông, chi ra hàng trăm ngàn USD để trả cho những luật sư kỳ cựu nhất, đồng thời trả 50.000USD mỗi tháng tiền thuê một chung cư hạng sang, nhằm có thể sống cạnh chồng trong thời gian bị quản chế. Ngoài ra, bà còn phải trả thêm 200.000USD tiền thuê nhân viên an ninh có vũ trang, ngăn chồng bà khỏi trốn thoát.

Họ gặp nhau trong cuộc phỏng vấn truyền hình năm 1989, thời gian được coi là vàng son nhất của bà Sinclair, khi bà từng thực hiện cuộc phỏng vấn các nhân vật tiếng tăm như Mẹ Teresa và Thái tử Charles. Bấy giờ họ đều đã có gia đình nhưng cả hai lập tức bị tiếng sét ái tình. Bà Sinclair đã có hai con với người chồng làm nghề phóng viên. Trong khi ông Strauss-Kahn từng lấy vợ là người yêu từ lúc 18 tuổi và có với nhau 3 người con, sau đó ông bỏ bà này để cưới người thứ hai làm nghề tư vấn và sinh một cô con gái. Hai năm sau, bà Sinclair trở thành người vợ thứ ba của ông.

Cả ông Strauss-Kahn lẫn bà Sinclair đều gốc Do Thái. Một số người cho rằng, bà Sinclair muốn thúc ông trở thành Tổng thống Pháp gốc Do Thái đầu tiên, như một hình thức trả thù lịch sử. Bà Sinclair giã từ nghề phóng viên truyền hình năm 1997 khi ông Strauss-Kahn mới trở thành Bộ trưởng Tài chính Pháp.

Ở trong những căn nhà bà bỏ tiền mua để họ chung sống tại nhiều nơi gồm Paris, Morocco và Washington, họ luôn luôn làm việc chung trong cùng một căn phòng, với hai chiếc bàn sát lại nhau để họ có thể luôn luôn ngồi đối diện, trong phòng trang hoàng bằng chân dung của hai người.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Sinclair sát cánh bên chồng trước một vụ tai tiếng. Lần đầu tiên vào năm 1999 khi ông phải từ chức một chức vụ trong chính quyền về một vấn đề liên quan đến tài chính, vụ này về sau ông được trắng án. Năm 2008, ông bị IMF điều tra cáo buộc ông có dan díu với một nữ cộng sự trẻ tuổi. Về vụ này ông nói, “chuyện này có thể xảy ra với bất cứ cặp vợ chồng nào” và “vợ chồng tôi vẫn yêu nhau như ngày đầu”.

Một người bạn rất thân của bà Sinclair nhận xét: “Thật lạ lùng là họ rất mực yêu nhau, họ hết sức gần gũi với nhau, khuyên răn, yểm trợ và sát cánh bên nhau. Tuy nhiên, chuyện tình này đáng lưu ý là nó không màng cả việc ông có chung thủy hay không. Điều này không ăn khớp với bức tranh của một cặp vợ chồng rất gắn bó bên nhau mà người chồng lại thiếu chung thủy. Để giữ mối liên hệ, bà phải tự khép mình trong trạng thái phủ nhận, không cho phép mình có kiến thức hoặc chấp nhận rằng chồng mình là như thế, tức là thiếu chung thủy và có lối sống theo đuổi dục tính. Khi có người nhắc nhở bà nên coi chừng, “ông ấy đàng điếm lắm”, bà liền đáp ngay: “Bộ bạn tin những lời phỉ báng nhảm nhí đó sao?” và bà cãi cọ với bạn bè hoặc không chơi với họ nữa”. Bạn của bà Sinclair nói thêm: “Bà ta cam chịu đau khổ, rõ ràng là thế. Thật kinh khủng quá. Cho đến bây giờ mà bà cũng chưa chịu nhìn thẳng sự thật khi nói với người ta rằng: “Tôi muốn bạn đừng có tin những gì người ta viết trên báo”.

Một nhà ngôn ngữ học thuộc trường Đại học Lausanne, ngán ngẩm khi thấy hàng loạt hình ảnh của bà Sinclair đăng trên các tạp chí, ông viết một bài trong nhật báo Le Matin của Thụy Sĩ, trong đó có đoạn: “Tôi hết chịu nổi phải tiếp tục đọc và nghe về cái tâm tình hiến dâng cho tình yêu mà không gì có thể lay chuyển được như vậy. Theo tôi, Anne Sinclair là một hình ảnh phục tùng và mù quáng”, và “Người ta rút tỉa được gì nơi một nạn nhân được tô điểm, ca tụng hết lời, đó là sự hy sinh nghề nghiệp cho một bạn đời, tha thứ cho kẻ ngoại tình, bênh vực người ấy hết mình bất kể người ấy làm gì, mà chẳng cần tuân theo một nguyên tắc nào cả hay sao?”.

Ngày nay, Anne Sinclair được xem như là một Hillary Clinton của nước Pháp, mặc dù coi ra có vẻ còn gay cấn hơn chuyện Monica Lewinsky, nói theo tính chất của tội trạng. Hồi đầu năm nay, một cuộc thăm dò do tạp chí Paris Match thực hiện nhận thấy, đa số dân Pháp muốn bà Sinclair trở thành đệ nhất phu nhân. Bà được mến mộ nhiều gấp đôi vợ Tổng thống Sarkozy, bà Carla Bruni. Quả vậy, việc đệ nhất phu nhân có thai nếu vào dịp khác hẳn sẽ trở thành một tiểu thuyết cải lương chính trị nổi bật trong năm, nhưng tiếc rằng nó đã bị sự ngưỡng mộ của cả nước đối với bà Sinclair lấn át đi mất.

Song Phương


Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ
Tổ chức
Địa danh thế giới
Danh từ riêng
Động từ
Cụm từ
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang