Anh trai tôi từng mắc kẹt giữa tình và nghĩa

Xem tin gốc 

VnExpress - 26 tháng trước 129 lượt xem

Gia đình bác hàng xóm luôn giúp mẹ tôi về cả kinh tế lẫn những công việc của một nhà nông khi vào mùa. Tất cả chỉ vì một mục đích anh trai tôi sẽ yêu con gái nhà bác đó. Bố mẹ tôi ra sức thúc ép anh trai tôi làm hôn sự xin mai mối nhưng anh trai tôi thì quả quyết không yêu. (Hương)

From: Thùy Hương

Sent: Monday, May 24, 2010 11:35 AM

Hình như anh Vịnh hơi khắt khe trong lời nói của mình. Từ khốn nạn chỉ dùng cho những kẻ không có liêm sỉ, dã tâm, dã man, độc ác… mới khép vào dạng có tội. Anh không có tội mà chỉ tội cho cảnh trớ trêu này, tội cho người con gái tình nguyện dâng hiến tuổi đời thanh xuân. Nhưng tình yêu không phải là tâm đồ mục đích trả ơn, nó phải xuất phát từ trái tim như anh đang yêu Nga, nó mới thật sự là chân thành và dẫn đến hạnh phúc.

Gia đình tôi trước kia cũng có hoàn cảnh giống như nhà anh vậy. Bố tôi nếu không mắc bệnh nặng thì có lẽ tiềm lực kinh tế nhà tôi đi lên rất mạnh, bởi bố tôi là một người biết buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ từ các tỉnh đến sang biên giới. Hồi đó bố tôi đổ bệnh rất sớm ngay từ khi chúng tôi mới đang học lớp 9 nên các anh tôi học đều dở dang, chỉ còn tôi và một anh là được học hành đến nơi đến chốn.

Chúng tôi được học cũng không phải là dễ dàng gì, tất cả phải tự lỗ lực vươn lên bằng chính sức lực của mình. Đến thời điểm đó thì mẹ tôi một tay cáng đáng mọi công việc trong gia đình vì trong gia đình tôi không có được sự ủng hộ tương trợ của họ hàng. Họ luôn ganh ghét đố kị với nhà tôi vì bao giờ kinh tế nhà tôi cũng đi đầu. Nhưng lúc nguy nan nhất thì có người giúp nhà tôi nhiệt tình nhất mà đương nhiên không phải là người thân thích chỉ là hàng xóm.

Gia đình bác đó luôn giúp mẹ tôi về cả kinh tế lẫn những công việc của một nhà nông khi vào mùa. Nhà bác đó luôn nhiệt tình giúp đỡ đến độ từ con cháu, anh em của nhà bác cũng hết sức thân tình giúp đỡ, không chỉ thế họ coi nhà tôi như người thân. Từ việc giỗ, đám cưới, ma chay, tiệc vui nào họ đều mời rất thân tình tha thiết đến độ lắm lúc làm bố tôi cũng ngượng ngùng. Tất cả chỉ vì một mục đích đó là anh trai tôi sẽ yêu con gái nhà bác đó.

Anh trai tôi tuy không học hành cao nhưng từ ý chí một con nhà nghèo cố gắng vươn lên, anh vào nhập ngũ và phấn đấu thành sĩ quan chuyên nghiệp. Để đứng được trong quân đội anh tôi đã rèn luyện rất nhiều nhưng về thu nhập thì khá khiêm tốn với chức danh người nhà nước nhất là bên quân đội không thuộc bên kinh tế. Được một điểm mà bao nhiêu cô gái trong làng mê muội đó là anh đẹp trai chững chạc, rất phong độ dù biết túi anh lúc nào cũng thủng. Nhất là chị con nhà bác đó lại càng si mê hơn.

Đặc biệt cô ấy là bạn gái cùng trang lứa tuổi của tôi từ ngày thơ ấu. Tôi lại rất thân nên càng biết được cảm xúc của cô trao cho anh tôi là tha thiết. Tôi cũng mong vun vén cho anh tôi và cô ấy thành đôi vì dù sao đi nữa về gia phong nhà cô ấy cũng rất tốt, tính cách cô ấy cũng không có điểm chê, gia đình cô ấy lại rất tốt với nhà tôi.

Tôi thừa biết sự tốt kia là mua chuộc lòng thôi nhưng cái ơn cái đức họ dành cho nhà tôi thì không thể phủ nhận được. Bố mẹ tôi ra sức thúc ép anh trai tôi làm hôn sự xin mai mối nhưng anh trai tôi thì quả quyết không yêu. Vốn dĩ anh tôi rất tự do nên không ai ép buộc được mặc dù bố mẹ phân tích rất nhiều về cái ơn nghĩa ấy.

Anh tôi đã chứng minh lòng mình rằng không yêu còn nếu vì trả cái ơn mà gượng ép thì cũng không có hạnh phúc gì. Anh xin trợ giúp của tôi, một đứa em gái tâm lý nhưng tôi đứng giữa hai bên một là cô bạn thân và ơn nghĩa, hai là bố mẹ cũng đúng, tôi không biết làm sao. Cuối cùng tôi vẫn đứng về anh tôi vì tôi thuộc tư duy thế hệ trẻ và phân tích tâm lý bố mẹ nghe.

Được cái bố mẹ tôi luôn tôn trọng ý kiến tự do, ai cũng có quyền tự do lựa chọn chính kiến của mình, nếu cảm thấy hợp lý thì duyệt chứ không bắt buộc con cái phải theo ý kiến của mình nhất là trong chuyện hôn nhân hạnh phúc sau này của con cái. Thế nên những lời nói của bố mẹ rất trọng lượng, trong mỗi đứa con chúng tôi đều tôn trọng bố mẹ và mọi ý kiến của bố mẹ đưa ra là thiêng liêng và quan trọng. Nếu phản đối cũng cần phải làm được bố mẹ hài lòng mới dám làm.

Tôi đã phải phân tích với bố mẹ rằng tương lai là của anh, hạnh phúc trăm năm sau này là anh nắm giữ, bố mẹ không thể đi theo anh ấy hết cuộc sống sau này. Hạnh phúc hay không sau này anh lựa chọn thì anh gắng chịu còn nếu bố mẹ can thiệp tốt thì không sao nhưng ngược lại thì có phải ân hận ngàn năm không hết áy náy. Hơn nữa ơn nghĩa ân tình không nhất quyết cứ phải trả ngay hay là đem hạnh phúc cả đời để gán ghép trả nợ cái ân tình khó trả này. Mặc dù đúng là nếu phụ lòng người ta sẽ là áy náy nhưng ai bảo người ta lại mang tình cảm ra làm danh giới hoán đổi.

Không có ai mua bán tình cảm mà có lời, chỉ có tình cảm chân thành mới thực sự sinh lời khi hạnh phúc trọn vẹn. Tình cảm không sứt mẻ nếu như bố mẹ và chúng con sống đúng và không quên đi cái ơn phải trả đó thì lương tâm không có gì phải cảm thấy có lỗi. Sau này đời bố mẹ chưa trả hết thì đời con cháu sẽ trả, thiếu gì việc để trả ơn cần chi cứ phải là ép duyên ép mỡ cho nó khổ một đời con, thủng một lỗ ở tương lai còn là ngang trái. Lúc anh không hạnh phúc thì có phải là bố mẹ lại thêm một tội với nhà hàng xóm không, lúc ấy nhìn mặt nhau còn khó hơn là lúc tay bắt mặt mừng kết nối ông thông gia với bà thông gia.

Mỗi vậy thôi mà bố mẹ tôi rút lui suy nghĩ khi mà nhà bác hàng xóm tỏ ý đẩy đưa ý định. Bố mẹ tôi đã rất khéo léo từ chối và mọi chuyện lại rất êm thấm. Hai gia đình vẫn qua lại với nhau như những hàng xóm thân thiết, nhưng không quá thân mật như trước nữa. Cô bạn tôi cũng đi lấy chồng và anh trai tôi đã có một gia đình hạnh phúc với thằng cu tý́ rất xinh đẹp giống hệt anh.

Anh Vịnh cũng thật là gian nan vấn đề này đây. Vì chuyện của anh không đơn giản như gia đình tôi chỉ đơn thuần là ơn nghĩa về vật chất mà nó thuộc về cả tinh thần lẫn sự gắn liền của thời gian triền miên vấn đề đạo đức. Anh sẽ không dễ dàng cắt đứt đi cái ân tình buộc phải trả về tuổi thanh xuân của một người con gái. Nó sẽ theo anh nếu như người con gái kia sẽ không tìm được hạnh phúc. Nhưng tôi tin với một cô gái có tấm lòng chung trinh như thế thì không thiếu sự yêu mến của một người con trai khác.

Anh không tìm thấy tình yêu dành cho cô ấy vì anh sống gắn bó với cô ấy lâu nên đã quá quen thuộc với những nét đẹp tiềm ẩn duyên. Không phát sinh tình cảm với người theo mình bao nhiêu năm là cũng đúng thôi. Anh nảy sinh tình cảm với Nga, một cô gái mới quen 3 năm nhưng lại nồng cháy chân thành vì đó là tình cảm khó ai biết trước được. Tình yêu có ai lý giải được con tim đâu chỉ biết rằng đã yêu là phải thật lòng và hết lòng vun đắp cho tình yêu ngày càng đẹp.

Anh không có lỗi và càng không phải ăn năn về những gì mình đã làm trừ khi anh xấu xa thật. Anh xấu xa gieo vào lòng người ta một niềm tin và hy vọng để người ta chờ đợi cả một thời thanh xuân thì đúng là đáng đưa anh ra tùng xẻo trăm mảnh để cho những người phụ nữ đáng thương bõ ghét. Nếu đúng anh có mới nới cũ thì đúng là khốn nạn thật, tội đó đáng đưa ra pháp trường xử bắn lương tâm.

Giữa ân nhân và yêu thì có lẽ thiên về sự chân thật hơn. Vì nếu cứ có ân tình thì buộc phải trả bằng hạnh phúc sao? Vậy thì thế gian này cứ bất kỳ cô gái nào thích một anh chàng nào đó cũng cố gắng bó buộc anh ta một chữ “nợ tình”. Tôi thiết nghĩ đã dâng tặng tự nguyện thì sẽ không cần nhận hàm ơn. Nếu ép buộc thì cần phải đòi, không chỉ đòi mà phải đòi bằng được. Ông trời đã sinh ra đàn bà thì tất lẽ sẽ cho một số lượng đàn ông tương ứng. Thế nên mỗi người sẽ tìm được duyên nợ đời mình vào một ngày được gọi là hạnh phúc.

Hy vọng hạnh phúc sẽ đến với những người phụ nữ như Hương một cách xứng đáng nhất chứ không phải là sự bố thí tình thương gượng ép. Cô ấy đáng được nhận hạnh phúc từ người đàn ông yêu cô tha thiết chân thành, thật lòng, vì một người phụ nữ sống đạo đức cần được đền đáp tương xứng.

Hãy làm một người đàn ông tốt để vẹn đôi đường, anh Vịnh nhé! Quyết định của anh đều liên quan đến hai người đàn bà đáng thương phải đau khổ. Hãy làm theo con tim mách bảo, hạnh phúc nằm trong chính bàn tay mình gây dựng và nắm giữ. Nghiêng ngả không vững lập trường sẽ không giải quyết được vấn đề nào tốt hơn. Làm một người đàn ông cần có tiếng nói chính kiến của chính mình nhưng đừng quên đi giá trị đạo đức cũng cần phải tôn vinh.

Thùy Hương

Từ khóa liên quan

Danh từ
Tính từ
Cụm từ
Động từ
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang