Người gửi: Tuấn Tú Email: dinhtu_lip...@yahoo.com Những tưởng game chỉ là vấn đề riêng của teen, vậy mà anh tôi, đã ba mươi tuổi rồi, vừa bị vợ bỏ vì cái tội mải chơi game chẳng đoái hoài gì đến vợ con. Ngày yêu nhau, chị cũng như anh không lường trước được rằng game lại có thể có sức "lôi cuốn" đến vậy. Một người vợ, một đứa con đáng yêu cũng không kéo được anh tôi ra khỏi cuộc sống ảo đó.
Thời sinh viên, anh tôi là tay chơi game có hạng, cũng đã nhiều lần vì game mà "bỏ bom" người yêu là chị dâu tôi bây giờ. Nhưng cuối cùng chị vẫn đồng ý lấy anh, vì yêu nhau đã lâu, và cũng vì chị tin vào lời hứa cũng như khẳng định chắc nịch của anh: "Có vợ rồi anh sẽ chỉ mê vợ không mê game nữa. Em có thấy ai có gia đình rồi còn mê game không?". Đúng là chưa thấy thật, nhưng đâu hẳn là chưa có đâu. Anh tôi chính là một ví dụ điển hình.
Có vợ rồi thậm chí là có cả con nhưng anh tôi vẫn không thêm cho mình bao nhiêu trách nhiệm. Ngoài giờ làm, hễ về đến nhà là anh ôm khư khư cái máy tính luyện game, vợ dặn trông coi mà mải mê đến mức đứa bé khóc khan tiếng anh cũng chẳng bận tâm. Chị tôi về, giận điên người, làm um lên, anh có vẻ ăn năn được nửa ngày, rồi cơn nghiện game lại lên, anh tôi lại chứng nào tật ấy. Chẳng hiểu ngày ấy may mắn thế nào mà anh tôi lại có thể tốt nghiệp được đại học?
Vừa rồi, chị tôi đã đệ đơn ly hôn ra tòa. Anh tôi lúc này đã cuống quýt, đã biết lo lắng. Nhưng ngay trong những ngày thuyết phục chị, anh vẫn dành vài giờ mỗi ngày để cày game vì không kiềm chế được cơn nghiện. Câu chuyện của anh tôi là bài học cho rất nhiều bạn nam nghiện game khác, hãy dừng lại trước khi quá muộn. Một thú chơi nhưng có khi lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả cuộc đời con người, đến lúc muốn dừng lại chẳng thể nào dừng lại đuợc nữa.