Anh thương vợ... nhưng không thể bỏ bồ (P.2)

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 5 tháng trước 127 lượt xem

Khi mới nhìn thấy nhau, hai chúng tôi lại vồ vập lao vào nhau và không còn quan tâm, suy nghĩ đến bất cứ điều gì nữa...

Anh thương vợ... nhưng không thể bỏ bồ

Thế rồi, điều tôi không mong muốn nhất cũng đã đến... Vợ anh biết chuyện chúng tôi qua lại với nhau vì trọng một lần nhắn tin với tôi, anh sơ suất thế nào mà không xóa tin nhắn, để rồi, chị ấy đã có được só điện thoại của tôi.

Cũng như bao nhiêu người phụ nữ bị chồng bản bội, chị ta làm ầm ĩ lên, rồi gọi điện mắng chửi tôi là "đồ vô liêm sỉ", "kẻ đi giật chồng người khác"... rồi bao nhiêu từ ngữ tục tĩu cũng đều được chị ta dành cho tôi.

Thế nhưng thật là các bạn ạ! Khi nghe được những lời mắng nhiếc thậm tệ ấy, tôi không khóc, cũng chẳng thấy buồn đau mà ngược lại, tôi thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn, những tội lỗi trong tôi dường như cũng đã vơi đi phần nào. Tôi cũng nói với chị rằng, "Tôi yêu chồng chị nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình chị cả. Tôi biết là tôi sai nhưng tình yêu không có lỗi mà chỉ do trái tim tôi đập lỗi nhịp mà thôi". Sau những cuộc điện thoại nói chuyện, tôi cũng hứa với chị sẽ không liên lạc hay gặp chồng của chị nữa.

Tôi cũng không biết tương lai của mình rồi sẽ ra sao nữa? (Ảnh minh họa)

Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Khi tôi không chủ động liên lạc với anh nữa thì anh tìm mọi cách để nhắn tin, gọi điện xin lỗi tôi. Anh đã khóc rất nhiều khi biết tôi bị vợ anh mắng mỏ thậm tệ như vậy. Thật sự anh rất thương tôi... và anh hứa sẽ bù đắp cho tôi nhiều hơn nữa.

Tôi đề nghị với anh, "Chúng ta cắt đứt từ đây" nhưng anh một mực không đồng ý. Mặc anh không đồng ý, tôi vẫn làm theo những quyết định của mình. Sau đó anh tìm đủ mọi cách để gặp tôi, anh đến nhà trọ, đến cổng trường... tất cả những chỗ nào tôi có thể ghé qua thì anh đều đến.

Cũng kể từ đó, công việc anh cũng không màng tới nữa... Anh nhắn tin cho tôi nói rằng, "Anh không làm được bất cứ một việc gì vì hình bóng của em cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh". Rồi cũng chẳng hiểu sao tôi lại mủi lòng với những lời lẽ đó nên đã quyết định gặp lại anh. Khi mới nhìn thấy nhau, hai chúng tôi lại vồ vập lao vào nhau và không còn quan tâm, suy nghĩ đến bất cứ điều gì nữa.

Khi gần anh, tôi thấy mình thật hạnh phúc bởi những sự quan tâm, ân cần của anh dành cho tôi. Tôi biết anh yêu tôi rất nhiều và tôi cũng vậy. Anh kể rằng, "Anh cũng đã giải thích với vợ, đã xin lỗi cô ấy và hứa sẽ không gặp em nữa". Sau đó anh động viên tôi, "Em đừng buồn nhé! Anh làm như vậy cũng vì chỉ anh không muốn đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi tình cảm của chúng mình".

Khi ở bên anh, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Tôi cũng không còn nghĩ đến việc anh đã có vợ và một đứa con trai sắp chào đời. Nhưng các bạn ạ! Cứ đến đêm về là tôi lại phải đối diện với bản thân mình... tôi thất mình thật tàn nhẫn và độc ác khi vui vẻ với anh như vậy, trong khi đó người vợ của anh thì một mình ở nhà chờ đợi anh về mỗi ngày. Rồi tôi đau đớn khi nghĩ đến hình ảnh đứa trẻ con anh và tôi đã khóc rất nhiều vì thương đứa bé đó.

Cứ mỗi lần nghĩ đến vợ và con anh, tôi lại quyết tâm rời xa anh... nhưng đến bây giờ, khi tôi thực hiện ý định của mình thì cũng là lúc tôi không thể kìm được lòng mình khi nhìn anh đau khổ và điên cuồng chạy đến tìm tôi. Tôi sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy người đàn ông tôi như một kẻ mất hồn chạy tìm tôi khắp mọi nơi ở thành phố.

Bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao để giải quyết chuyện của mình nữa...


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang