Anh rể, em dâu: Liệu có là loạn luân?

Tin Tức Online - 10/05/2011 10:14

Anh re, em dau: Lieu co la loan luan?

Tôi lấy chồng đã được 5 năm, vì điều kiện kinh tế chưa cho phép nên vợ chồng tôi quyết định chưa sinh con. Chúng tôi ở với bố mẹ chồng và trên chồng tôi còn một chị gái đã lấy chồng và sống cách nhà tôi một con phố (anh chị thuê nhà ở đó).

Đến nay, khi kinh tế trong gia đình cũng đã ổn định hơn và vợ chồng tôi cũng thèm được có đứa con để vui nhà cửa và cũng để gắn kết tình cảm của hai đứa hơn vì trong những năm tháng sống cùng nhau chúng tôi đã có nhiều lục đục và có nhiều lần suýt dẫn đến ly hôn nếu không có sự vun đắp của gia đình và không thể kể đến công lao của anh rể (chồng chị gái chồng tôi).

Sự đời thật trớ trêu, chồng tôi bị tai nạn qua đời khi mà chưa kịp để lại trong tôi giọt máu của anh. Tôi đã rất đau khổ, chán chường và cảm thấy tất cả như sụp đổ, tôi không còn điểm tựa. Từ ngày anh mất tôi sống trong u buồn, ra ra vào vào vật vờ như cái bóng trong nhà chồng.

Thỉnh thoảng bố mẹ chồng tôi lại đả kích vì chuyện tôi không chịu sinh con cho nhà này, rằng tôi là đồ vô dụng, số sát chồng. Tôi biết đó là vì ông bà mong có cháu bế và cũng quá đau xót trước sự ra đi đột ngột của con trai thành ra vậy.

Trong thời gian đó vợ chồng chị gái chồng tôi chuyển qua nhà bố mẹ chồng tôi ở hẳn nhằm xua đi vẻ u ám trong gia đình và cũng như động viên tôi mau chóng quên đi nỗi đau này. Anh rể luôn là người động viên và giúp đỡ tôi về tất cả mọi mặt. Thời gian này anh đang tạm nghỉ công trình nên có nhiều thời gian ở nhà, tôi cũng chỉ ở nhà nội trợ và bán hàng trên mạng vì vậy hai anh em có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau.

Dần dà không biết tình cảm của tôi với anh rể nẩy sinh từ đâu mà trong lòng tôi luôn nghĩ về anh, hằng đêm nằm một mình trong căn phòng nhỏ, tôi luôn ao ước giá mà giờ này tôi được ôm anh rể vào lòng, được anh âu yếm để tôi bớt nỗi cô đơn.

Hàng ngày, cứ sáng mọi người đi làm hết, trong nhà chỉ còn tôi và anh rể. Trưa chúng tôi ăn cơm cùng nhau, trò chuyện và tâm sự cho nhau nghe về mọi chuyện trong cuộc sống. Ở bên anh, tôi như quên hết tất cả. Tôi thèm những cái đụng tay của anh vào cơ thể tôi.

Hình như anh cũng có tình cảm với tôi, anh luôn quan tâm, lo lắng cho tôi, thậm chí nhiều lúc anh cũng có những cử chỉ như người chồng dành cho vợ đối với tôi, điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Và điều gì đến cũng phải đến, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về việc làm của mình vì tôi luôn thầm khao khát, thầm nguyện được dâng hiến cho anh tất cả vì từ ngày lấy chồng anh rể luôn là người khiến tôi ngưỡng mộ.

Vào một buổi sáng cả nhà đã đi làm hết, tôi vẫn mặc nguyên đồ ngủ bước vào phòng anh, anh vẫn còn đang nằm trên giường. Nhìn thân hình vạm vỡ của anh, tôi chỉ muốn lao vào anh để được tận hưởng những điều mà đã lâu lắm rồi một người đàn bà như tôi đã không còn được nếm trải.

Tôi lặng lẽ đóng cửa phòng và ngồi trên giường ngắm nhìn anh ngủ, và tôi đã không kiềm chế được mình, tôi đã đặt môi mình lên môi anh và anh tỉnh giấc. Anh hơi bất ngờ nhưng có lẽ trong anh cũng có những thèm khát như tôi vì vậy anh chỉ ngắm nhìn tôi trong bộ đồ mỏng tan và gợi cảm. Hai chúng tôi quấn lấy nhau và chìm đắm trong cơn hoan lạc.

Sau những ngày đó chúng tôi vẫn lén lút quan hệ với nhau mà không hề bị gia đình chồng hay chị chồng tôi mảy may nghi ngờ. Mọi chuyện cứ tiếp diễn ngày nào chúng tôi cũng ríu rít bên nhau, tôi hạnh phúc vì được chăm sóc cho anh khi không có chị ở nhà, có đêm anh còn lẻn vào phòng tôi để trao vội vã cho tôi những nụ hôn say đắm những cái đụng chạm nhanh chóng và theo như lời anh nói là để tôi không cảm giác cô đơn và tủi thân khi đêm đêm phải nằm một mình trong khi anh đang phải ngủ với vợ con.

Tôi đang sống trong men say hạnh phúc cho đến một tháng trước khi tôi phát hiện cơ thể mình khang khác và tôi vừa vui sướng lẫn vừa lo sợ khi phát hiện mình đang mang thai, tôi đang mang trong mình giọt máu của anh rể. Tôi đã báo cho anh và anh để tôi tự quyết định, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm nhưng tôi thấy anh có vẻ không muốn bỏ vợ con.

Tôi cũng không muốn phá vỡ gia đình anh nhưng tôi khát khao làm mẹ, tôi không muốn bỏ đứa con này. Giờ con tôi đã được hơn tháng, tôi vẫn mông lung với biết bao suy nghĩ. Tôi sẽ bỏ đi và thuê một chỗ khác sinh sống và sẽ đẻ đứa bé này ra. Tôi chấp nhận rũ bỏ tất cả để giữ đứa con này. Tôi làm thế liệu có đúng không? Xin hãy cứu giúp tôi, tôi đã phạm quá nhiều sai lầm rồi.

Độc giả ttol

Tin mới