From: diem le
Sent: Thursday, August 26, 2010 7:33 PM
Gửi chuyên mục Tâm sự,
Em theo dõi chuyên mục cũng nhiều và thấy có rất nhiều hoàn cảnh giống mình nhưng chưa bao giờ dám viết thư. Lần này em mạnh dạn viết vì chủ đề giống với em quá, em cũng muốn nói lên suy nghĩ của mình về "chuyện ấy".
Sự thật là người bạn của em cũng y chang như bạn của chị Lan vậy, anh cũng ham muốn chuyện đó. Tụi em quen nhau chỉ mới từ Tết đến giờ thôi. Em chỉ 24 tuổi, còn anh hơn em 10 tuổi. Chỉ mới gặp nhau mấy lần anh nói là yêu em, mà thời gian vừa qua em cũng có nhiều chuyện nên em đã đến với anh, nhưng bằng tình yêu rất chân thành, vì em chưa từng yêu lần nào.
Em yêu anh nhiều lắm và cũng muốn đến với anh. Có lẽ do đã lớn tuổi anh rất muốn cưới nhưng em thì vẫn chưa sẵn sàng. Em chưa muốn cưới và cũng cần thêm thời gian nữa để tìm hiểu. Nhiều lần bên anh, anh cũng đòi chuyện đó nhưng em không đồng ý. Anh cũng thông cảm và hiểu cho em. Tụi em cũng đã nhiều lần thảo luận với nhau về chuyện đó.
Nhưng sau vài tháng gần nhau mà lúc nào em cũng cự tuyệt "chuyện đó", em thấy anh cũng có vẻ nản, anh cũng giải thích cho em rất rõ "chuyện đó" rất quan trọng trong quan hệ vợ chồng. Mà em với anh chưa là vợ chồng, anh bảo sao không chịu cưới đi. Em cũng có nói lý do với anh rồi. Mỗi lần gặp anh luôn muốn làm chuyên đó mặc dù em cũng đã nói rất nhiều lần là không được.
Anh cũng nói sẽ giữ cho em nhưng chưa biết khi nào, đừng tin tưởng anh quá nhiều vì đàn ông mà, đôi khi sợ không kiềm chế được mình... Tụi em cũng ít gặp nhau lắm vì công việc của anh rất bận rộn, em muốn gặp nhưng anh thì không. Giờ thì không gặp nhau nữa vì anh nói rằng không thể chịu đựng hơn được nữa, mỗi lần gần em anh kiềm chế nhiều lắm đôi khi thấy khó chịu trong người và không muốn gặp em nữa...
Và chúng em đã không còn liên lạc với nhau nữa. Em không biết tình yêu đó của anh ấy có chân thành hay không?Hay cái anh cần chỉ đơn giản là cưới vợ và tình dục. Anh cũng lo sợ tuổi tác của mình một chút. Chuyện kết thúc vậy đó, chẳng tranh cãi hay xích mích gì hết. Em cũng còn đang ngỡ ngàng...
Hôm nay đọc được bài của chị Lan em thấy em và chị có chút gì đó giống nhau, và cũng rất may mắn là cả hai chị em chưa vội trao "cái giá ngàn vàng" cho người ta. Người ta giờ coi như cũng bỏ ra đi rồi, em thấy mình thật may vì còn giữ được đó chị Lan à, bởi vậy không có gì phải buồn hay hối tiếc đâu chị.
Có lẽ thời gian quen của em ngắn không bằng chị nhưng chị hãy nghĩ rằng người ta không xứng đáng với tình yêu mà chị dành cho họ đi, tự khắc mình sẽ quên được thôi chị à. Thật sự tuy mới quen thôi nhưng em cũng yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng anh đã không hiểu và cần em nữa thì thôi em cũng cố quên vậy, mặc dù con gái mình hơi yếu đuối một chút. Chắc chị cũng khóc thầm nhiều lắm đúng không? Em cũng vậy thôi nhưng quên đi để mình còn hướng về phía trước nữa chị à.
Niềm vui luôn ở xung quanh mình mà, đâu cần chỉ có anh ta mình mới vui đâu, phải không chị?
Chúc chị mạnh khỏe và có hướng đi tốt nhé!