Anh chỉ phàn nàn một điều cha mẹ đặt tên không đúng như người. Anh tên Lương Minh Hồng - cái tên xán lạn quá nhưng sao cả đời đen tối. Đã vậy hai lần tình duyên đều đứt đoạn, cưới vợ có làm đám đàng hoàng, cưng vợ lắm nhưng trước sau họ cứ bỏ anh. Hai lần gãy gánh, anh chán nghĩa vợ chồng lạt như giọt nước.
Nhà anh Hồng nằm ở ấp Phú Thiện, thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn, An Giang, anh có 9 anh em, trong đó 6 người bình thường, hai người em gái kế út bị mù lòa, thân thể ốm yếu. Anh mù nhưng trời cho anh sức khỏe gấp đôi người thường, ít đau ốm bệnh tật, làm việc siêng năng, giỏi hơn người sáng mắt. Là con trai đầu nên dù mang tật anh vẫn xốc vác cáng đáng mọi việc, từ nhỏ đã biết theo cha ra đồng mót lúa, xuống kênh mương mò ốc bắt cua, bắt hến, phụ cái ăn cho gia đình.
Lớn lên anh Hồng đi làm bốc vác, đi múc đất thuê. Ban đầu anh xin vô làm ai cũng xua tay, họ nói tướng tá ngon nhưng mắt mũi như vậy làm sao khiêng lúa gạo lên xuống ghe hở trời! Nhỡ té mang thương tật khổ thêm, bộ muốn tụi tôi mang tiếng ác hành hạ người mù à! Anh cười nhỏ nhẹ, xin cho thử làm, nhà nghèo quá không làm thì lấy cái chi nuôi cha mẹ và bầy em nheo nhóc. Nghe anh kể khổ người ta động lòng, kêu anh khiêng thử bao lúa từ dưới ghe lên bờ. Anh Hồng nghe nhẹ cả người, bước xuống cây cầu nhỏ dài 5m bắc từ ghe lên bờ vác bao lúa đi vững chân như đi trên cạn. Vậy là đã qua bài kiểm tra, anh siêng, kêu gì làm nấy không nửa lời thắc mắc hay chê tiền công ít nhiều, nên có gì người ta cứ gọi Hồng mù.
Công việc mưu sinh ngày thường của anh Hồng
Năm 1990, những người trung niên trong xóm rủ nhau thành lập đội bốc vác, đội chở đất, múc đất thuê, họ nhất trí chọn anh Hồng làm tổ trưởng bởi tính anh cẩn trọng và quyết đoán. Kể đến đây anh khoe: “Đội có 11 người, tiền làm công chia cũng đều nhau, nhưng làm tổ trưởng công việc cực hơn, cái gì cũng phải tính toán kỹ. Ai gọi múc đất, bốc vác ở đâu, tôi cùng người trong tổ tới làm liền, không để người ta phải chờ. Tính tôi là vậy, bị mù mắt nhưng không để thất tín với người ta”.
Hôm chúng tôi đến, anh Hồng đang lội xuống kênh dùng cái thùng đi múc đất cho người trong xóm. Anh Hồng dùng chân đạp mạnh cho cái thùng chìm xuống tận đáy rồi lặn xuống mang thùng múc đầy đất lên. Anh nói nơi người ta thuê múc đất, nếu gần đội đi bằng xe gắn máy, còn xa di chuyển bằng xuồng. Gần như kinh rạch nào đội làm thuê anh cũng đều tìm đến, có khi lên tận thành phố Cần Thơ hoặc xuống vùng Kiên Giang cách xa gần 100 cây số. Anh nói: “Mấy năm gần đây bà con mình sống bằng ruộng vườn, ao cá, vuông tôm, nên có công việc làm quanh năm. Khi thì bà con thuê mình đào hầm nuôi cá, nuôi tôm, đắp đê, đắp mô lên liếp làm vườn, khi thì khuân vác đất nâng nền nhà. Tùy đoạn đường gần hay xa mà tính tiền công, khuân vác bằng thùng giá 300-1.000 đồng/thùng; chuyên chở bằng xuồng, giá 3.000-5.000 đồng/thùng… Một ngày vậy chia nhau mỗi người cũng trên 50.000 đồng. Mình làm có uy tín nên người ta tin, cứ gọi hoài”. Anh Hồng cho biết nghề múc đất lấy công làm lời, tưởng nhẹ nhàng nhưng đồng tiền kiếm được gian nan vô cùng với những người mù như anh. Đi múc đất thuê gặp những đoạn đường dốc cao, khuân vác ì ạch, bước lên rất khó khăn đối với người mù. Có những nơi ở dưới đáy đầy miểng chai, đá tảng… phải lặn tháo gỡ mới xắn thùng xuống móc đất lên được. Còn chuyện bị vật nhọn, miểng chai dưới bùn đâm rỉ máu thì quá bình thường.
Anh Nguyễn Văn Ngay - thành viên trong đội - nói: “Ảnh mù nhưng sống tình nghĩa lắm. Tụi tôi nể ảnh ở cái nết, anh em nào bị bệnh ảnh nhận làm luôn phần người đó, xong rồi tiền công vẫn chia đều nhau, không bao giờ đòi nhiều hơn…”. Nghe nói, anh Hồng cười: “Chuyện nhỏ mà, anh em nghèo muốn chết, giúp đỡ thì giúp, kể công làm chi”. Mấy cụ cao niên nhận xét Hồng mù có khí phách lắm, kêu làm gì cũng làm, trả tiền thì được nhưng đừng thấy nó mù thương hại cho thêm tiền nó chửi liền: “Bộ tôi là ăn xin à”!
Mấy chục năm qua bà con lối xóm không xa lạ gì với hình ảnh Hồng mù hiếu thuận, mười mấy tuổi đầu đã biết phụ cha mẹ nuôi đàn em nheo nhóc. Mỗi ngày Hồng mù dầm mình dưới sông mò hến đem bán cho các hộ nuôi vịt. Tới mùa trổ đồng đi gặt lúa thuê, khuân vác lúa mướn, tới mùa cây trái đi đào đất, lên liếp làm vườn thuê. Mùa nước nổi Hồng mù đi xúc đất đắp đê thuê cho nhà vườn… Anh làm hối hả bất kể nắng, mưa, kiếm từng đồng mua lúa gạo dự trữ trong nhà phòng khi đau ốm cha mẹ và hai đứa em đáng thương không sợ đói. Ông Huỳnh Văn Ngọc, hàng xóm góp lời vào: “Tôi sống ở đây hồi nào tới giờ chưa thấy ai mù mà giỏi giang, hiếu thảo như anh ấy. Đi làm cực như vậy, nhưng bạn bè rủ nhậu ảnh ít chịu lắm, ảnh bảo tiền đó mua vài món đồ ngon cho cha mẹ ăn no lòng có ý nghĩa hơn ngồi nhậu cho sướng miệng để mẹ cha lo. Ảnh nói rủi có bề gì tội lắm, bỏ cha mẹ ai lo”.
Bi kịch lớn nhất đời anh Hồng là bị người vợ mà anh yêu lừa. Chị bỏ anh đi đã cạn tình, đằng này còn lấy hết tiền bạc anh ky cóp được, chị lại mượn tiền các nơi và người ta đến đòi anh Hồng. Anh tâm sự: “Tôi phải làm quần quật trả nợ, lúc đó thấy đời sao đen tối quá, hận lắm. Sau nghĩ thôi, duyên số tới đó, cũng do nhân quả mà ra, sau này gặp lại còn có cái tình cái nghĩa”.
Hồng cười bảo đời anh sinh ra chẳng may mù lòa, nếu ngồi than vắn thở dài làm cuộc đời phiền não thêm, ông trời lấy đi cái này sẽ cho mình cái khác miễn sao mình sống thiện lương, trời giúp không cho bệnh tật là đủ lắm rồi. Anh kể hạnh phúc nhất là thời trẻ anh phụ ba mẹ nuôi các em khôn lớn, giờ tụi nó đã lập gia đình và nuôi được bản thân, phụ tiếp anh lo cha mẹ già. Ba mẹ anh giờ bước qua tuổi 68 vẫn làm lụng được nhưng anh không cho làm các việc nặng. Anh tâm sự: “Ngày xưa cha mẹ đã vì mình mà cực khổ, giờ tuổi đã cao, mình còn sức phải làm phụng dưỡng, nếu bây giờ mình không lo, đợi đến bao giờ mới trả đây ”.
Nhìn anh mù dọ dẫm đi từng bước, thấy mùa Vu lan này lại có một tấm gương sáng lấp lánh trong dòng đời.
Bài & ảnh: Thanh Dũng
