
Những hình ảnh dung dị đời thường của anh "Tư xe đạp” Ở tỉnh Cần Thơ (cũ), anh từng là Chánh Văn phòng UBND tỉnh rồi chuyển sang làm Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Năm 2004, về tỉnh mới Hậu Giang anh được phân công làm Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư rồi nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực công – nông nghiệp phụ trách thêm công việc giải phóng mặt bằng và cả lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhiệm kỳ mới 2011-2015, anh đảm nhận lĩnh vực văn hóa – xã hội. Ở đâu, làm gì anh cũng cần mẫn, không ồn ào, nhưng đều tạo dấu ấn. Anh em trìu mến gọi anh là "Tư Lập” (Trần Thành Lập), còn tôi và số bạn bè thân quen thì gọi anh là "Tư xe đạp”.
Người không ồn ào Có mặt tại tỉnh Hậu Giang ngay từ những ngày đầu thành lập, anh "Tư xe đạp” cùng mọi người sẻ chia cảnh "ở nhà tạm, ngủ giường xếp, ăn cơm bếp” trong suốt một thời gian dài. Với nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin, anh tham gia "3 điểm yếu” căn bản của tin học hóa quản lý nhà nước: Cơ sở hạ tầng mạng, phần mềm ứng dụng và trình độ cán bộ, công chức.
Được lãnh đạo tỉnh ủng hộ, anh em đồng lòng, nhờ cách làm sáng tạo mà chỉ trong vài năm, Hậu Giang nổi lên như một hiện tượng của vùng ĐBSCL: Văn phòng UBND tỉnh là nơi được công nhận ứng dụng "ISO hành chính” gắn với "tin học hóa” sớm nhất và nhờ hiệu quả thực chất đã nhanh chóng nhân rộng ra các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã. Hầu hết văn bản ở "tỉnh thứ 13” này của Tây Nam Bộ đều được trao đổi qua mạng từ rất sớm; website của UBND tỉnh (www.haugiang.gov.vn) cũng được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp hạng là một trong những trang tin điện tử tốt nhất. Nhiều cán bộ, công chức Hậu Giang vẫn chưa quên những ngày đầu gõ bàn phím máy tính, rồi chỉ sau vài tháng tham gia chiến dịch "xóa dốt tin học” do anh Trần Thành Lập phát động, họ đã sử dụng thành thạo Internet, phần mềm quản lý hành chính.
Có những chuyện tin học hóa bây giờ là bình thường, nhưng cách đây 2 thập niên là rất mới mẻ. Thời ấy, dưới sự chỉ đạo "mềm mỏng và quyết liệt” của anh "Tư xe đạp”, Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) là một điểm sáng ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống văn phòng cả nước. Với cách làm sáng tạo của "Tư xe đạp” và anh em đã nhanh chóng tạo ra "hiện tượng” mới trong tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của một Hậu Giang còn nhiều khó khăn.
Dấu ấn của anh "Tư xe đạp” còn để lại sâu đậm trong công tác giải phóng mặt bằng ở Hậu Giang. Với tư cách là "tư lệnh” trên "mặt trận nóng bỏng”, anh trực tiếp xuống dân, lắng nghe và đối thoại. Nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh được triển khai với tốc độ giải phóng mặt bằng nhanh kỷ lục. Trong nhiều năm liền, Hậu Giang gần như không phát sinh điểm nóng về khiếu kiện đông người, vượt cấp về giải phóng mặt bằng. Đây chính là kết quả của một cuộc vận động lớn, là cả một nghệ thuật "nghe dân nói, nói dân nghe, dân hiểu; làm dân tin, dân hưởng ứng”. Cũng từ năm 2004 đến nay, Hậu Giang luôn duy trì tốt "Chiến dịch giao thông thủy lợi”. Đã có hàng ngàn tỉ đồng được đầu tư trong đó vốn dân đóng góp chiếm hơn 80%. Cách thức phát động và "treo thưởng” của tỉnh cũng đầy sáng tạo. Các giải thưởng cho chiến dịch hàng năm trị giá từ 5-10 tỉ đồng. Tuy nhiên, tiền thưởng không bị dùng sai mục đích mà chảy vào công trình của những nơi làm tốt. Đó cũng là cách anh "Tư xe đạp” treo giải thưởng bằng "bộ máy vi tính” cho cơ quan có cán bộ công chức đạt giải trong các cuộc thi tin học. Kết quả là, kiến thức công nghệ thông tin của cán bộ được nâng lên mà tỉnh cũng không tốn kém kinh phí khen thưởng vì đằng nào cũng phải đầu tư trang bị máy tính cho anh em.
Xe đạp và đời thường Ở đời, mỗi người đều phải đóng nhiều vai, nên không phải dễ "làm tròn vai”. Quen biết anh "Tư xe đạp” nhiều năm, tôi cảm nhận được rằng anh đóng nhiều vai, nhưng không hề "diễn”, mà rất thật, thật như chuyện anh... đi xe đạp.
Những ngày cuối tuần ngoài giờ hành chính, sau khi cởi bỏ chiếc áo công chức trở về với gia đình, người thân, bạn bè, anh thực sự hòa mình với họ. Những lúc rảnh rỗi, người ta vẫn thấy anh đạp xe rong ruổi trên đường hay ngồi mấy quán cà phê bụi, lân la với mấy tay thợ sửa xe đạp hè phố ... Bình dân đến mức "bị phê bình”. Nhưng anh cứ cười trừ, bởi Phó chủ tịch tỉnh đi xe đạp không phải để "làm dáng” mà đó là niềm đam mê thực sự.
Mấy chiếc xe đạp mà anh tìm kiếm, nài nỉ mua lại cho bằng được có "niên đại” từ thời Pháp thuộc hoặc những năm 1950, chắc là của những công chức xưa hay của thầy ký, thầy giáo nào đó. Có chiếc còn nguyên "facture” (hóa đơn mua hàng) với "con niêm” của Nha thuế vụ xưa được anh nâng niu như báu vật. Chơi xe đạp cổ, nhưng anh vẫn luôn tự làm mới mình. Thật xứng danh anh "Tư xe đạp”.
TRẦN HIÊP THỦY