Tưởng năm nay tôi không có dịp đi Nga. Nào ngờ, trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Đi-mi-tri Mét-vê-đép mươi ngày tôi nhận được điện thoại từ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội hỏi có xếp lịch đi thăm Nga trong dịp tới được không? Tôi vui vẻ nhận lời. Ngay chiều hôm đó lại có điện từ Đại sứ quán Nga cho biết, Văn phòng Tổng thống Nga mời và lo mọi khoản chi phí đi lại và ăn ở ba ngày tại Mát-xcơ-va.
Tổng thống Nga Đ.Mét-vê-đép đã thăm Việt Nam và gặp gỡ với các cựu sinh viên Việt Nam ở Liên Xô trước đây, Liên bang Nga và cộng đồng người Việt từng gắn bó với nước Nga. Đây là cuộc gặp chân tình, cởi mở giữa một người đứng đầu một đất nước với những người Việt Nam bình dị. Mang tình cảm nồng ấm sau cuộc gặp gỡ đó, tôi bay sang Mát-xcơ-va ngay sau chuyến trở về của Tổng thống Nga một ngày và được các bạn Nga bố trí nghỉ tại Khách sạn Tổng thống (President Hotel) tọa lạc ngay bờ sông Mát-xcơ-va gần cầu Krưm, công viên văn hóa Goóc-ki. Tôi được thông báo ngày hôm sau, mồng bốn tháng mười một - Ngày lễ 'Thống nhất dân tộc' của nước Nga sẽ được mời vào điện Krem-li nhận Huân chương Hữu nghị.
Tại điện Ghê-oóc-ghi-xki nền nhà dát bạc, đèn nến sáng trưng, Tổng thống Liên bang Nga Đ.Mét-vê-đép đã trao huân, huy chương cho 12 người từ nhiều nước được mời tới, trước sự chứng kiến của nhiều quan chức Nga, các nhà văn hóa Nga và nhiều nước. Tôi là người thứ tám, người cuối cùng trong số những người được tặng Huân chương Hữu nghị. Sau đó còn bốn người được trao Huy chương Pu-skin. Họ đều từ các nước tới.
Tôi tự tin khi nghĩ mình là người thay mặt cho đội ngũ những người dịch văn học Nga, ở Việt Nam được nhận phần thưởng cao quý này. Những người lên trước tôi, có người không nói tiếng Nga mà phát biểu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, có phiên dịch, lại có người chuẩn bị viết ra giấy rồi cầm đọc. Không hiểu sao lúc đó tôi đã mạnh dạn nghĩ gì, nói nấy bằng tiếng Nga, không hề để ý tới thời gian. Sau đó rút trong túi cuốn sách dịch Sử thi Nga của tôi 'Khúc ca về cuộc hành binh Nga' vừa tái bản, tặng Tổng thống Nga.
Cuối buổi lễ, bà cán bộ Văn phòng Tổng thống rỉ tai khen phát biểu của tôi, nhưng hạ giọng cho biết: Anh đã làm một việc quá quy định, không khéo tôi bị khiển trách, đó là việc biếu sách Tổng thống, không hề có trong 'kịch bản'!
Ngay sau buổi lễ, các bạn người Việt, người Nga ở Mát-xcơ-va tới tấp gọi điện chia sẻ niềm vui với tôi. Các anh chị ở Hội Văn nghệ người Việt ở Mát-xcơ-va, nhạc sĩ Hồng Hà, dịch giả Nguyễn Thị Kim Hiền, nhà thơ Đan Thi (Đặng Hồng Hạnh), nghệ sĩ đàn dân tộc Thanh Hiền, GS, Tiến sĩ Nguyễn Bá Anh... rủ tôi đến nhà hàng có tên Việt Nam là NEM của anh chị Nguyễn Đình Hoàng và Nguyễn Bích Hạnh gặp gỡ ăn mừng. Nhiều anh chị nghệ sĩ, nhà văn như nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng, Châu Hồng Thủy, Nguyễn Đình Chiến cách đây đã hơn mười lăm năm chung sức dựng lên 'Hội Văn học và nghệ thuật người Việt ở Liên bang Nga'. Suốt mười mấy năm Hội đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người Việt nơi xa xứ. Đây cũng là địa chỉ và cầu nối người Việt với bạn bè Nga, những người Nga gắn bó với Việt Nam bao năm qua, các chuyên gia đủ mọi ngành từng sát cánh cùng nhân dân ta trong đấu tranh và xây dựng...
Nhiều bạn ở trang Web 'Nước Nga trong tôi' cũng hẹn tôi đến ăn mừng. Họ là những người lao động vất vả từng gắn bó với nước Nga, biết ơn nước Nga, và cùng nhau cho ra đời một trang Web có tên như trên. Sau buổi đi làm cuối ngày, nhiều người phải đi tàu điện ngầm suốt từ đầu thành phố đến cuối thành phố, hoặc có người đi hàng tiếng xe ô-tô để đến với chúng tôi..., đó là các anh chị Hồ Sĩ Bằng, Trần Hồng Minh, Đỗ Minh Hà, Dương Hoàng Bích, Nguyễn Đức Nhu...
Bà giáo Xô-phi-a Cốt-si-kô-va, người dạy tiếng Nga cho chúng tôi hơn nửa thế kỷ trước, từng hai lần sang thăm Việt Nam, nay đã 86 tuổi, cũng gọi điện chúc mừng. Bà khen tôi nói tiếng Nga còn tốt, nhưng có một nhận xét nhỏ, thẳng thắn chỉ cho tôi biết là đã nhầm, khi nói 'Khúc ca' được viết bằng tiếng Xlavơ cổ, đúng ra phải nói là tiếng Nga cổ...
Chuyện tôi phát biểu dài hôm nhận Huy chương Hữu nghị và tự tặng sách cho Tổng thống được nhắc nhở thân tình, rồi chuyện bà giáo cũ nhắc lỗi tiếng Nga của tôi đều là những kỷ niệm đẹp và lý thú trong tôi. Phải chăng không có sự gắn bó giữa hai đất nước, giữa hai nhân dân, cũng như lịch sử lâu dài giữa hai dân tộc từng vượt bao thử thách... thì làm sao có thể có những chuyện ấn tượng ấy...