Ấn tượng 2009 và dự cảm 2010 qua mắt các chuyên gia

Xem tin gốc 

Tổ quốc - 29 tháng trước 7 lượt xem

An tuong 2009 va du cam 2010 qua mat cac chuyen gia

(Toquoc)- Những ngày giáp tết Canh Dần, phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc đã viếng thăm và phỏng vấn chớp nhoáng những Ấn tượng và Dự cảm của một số chuyên gia về những điều mà xã hội đang quan tâm.

Nhà lý luận phê bình Ngô Thảo: Năm trọng đại sẽ tạo ra nguồn cảm hứng đặc biệt!

Nhà lý luận phê bình Ngô Thảo

Năm 2010 là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn, lại là năm chẵn, nên theo tự nhiên, người viết nào cũng có kế hoạch riêng, muốn tổng kết, muốn đánh dấu mốc cho mình. Hơn nữa, nhà văn vốn rất gắn bó với xã hội, nên một năm trọng đại sẽ tạo ra nguồn cảm hứng đặc biệt. Vì thế, chắc chắn số lượng đầu sách trong năm nay sẽ tăng mạnh, nhất là các tác phẩm viết về lịch sử, về chiến tranh. Nhưng tôi đoán là không có nhiều bất ngờ.

Bao nhiêu năm nay, những tác phẩm văn học mang ý nghĩa nhìn lại quá khứ, nhìn lại cuộc chiến đau thương, và nhìn vào hiện tại đều không đạt được đến sự cao thượng của nhân dân, sự vĩ đại của nhân dân.

Người dân Việt Nam tự nguyện tham gia vào cuộc chiến tranh giành lại hòa bình, tự do cho dân tộc. Và khi chiến tranh kết thúc, họ tự nguyện trở về với cuộc sống bình dị, không đòi hỏi được ghi danh, không đòi hỏi được chia chác. Xã hội của chúng ta được bình ổn như hôm nay là do sự rộng lượng và tử tế của chính họ. Và vì thế, năm 2010, tôi vẫn tin người dân Việt Nam có chỉ số hạnh phúc thuộc hàng cao của thế giới.

Nhưng văn học đã nợ họ điều đó!

Tôi chỉ hy vọng rằng, trong năm mới - một năm đầy những sự kiện trọng đại, giữa vô vàn những đề cương tác phẩm viết về lịch sử, sẽ có nhà văn nhận ra rằng: sứ mệnh của văn học không phải là giải thiêng mà làm cho con người trở nên thiêng liêng hơn!

TS. Nguyễn Quang A: Không thể hờ hững với thâm hụt thương mại.

Nhìn tổng thể về chỉ số tăng trưởng GDP, lạm phát, thu hút FDI, tỷ lệ thất nghiệp…

TS. Nguyễn Quang A

năm 2009, cho thấy nước ta vẫn có tăng trưởng, tuy nhiên không hẳn do thành tích của chính sách, mà do tình hình kinh tế.

Vấn đề kinh niên của nền kinh tế nước ta là thâm hụt thương mại, mất cân đối cán cân thanh toán, bội chi ngân sách, hiệu quả của nền kinh tế… gần như không cải thiện được gì; năm 2009, còn trầm trọng hơn vì đang vật lộn với khủng hoảng. Đó là căn bệnh hàng chục năm nay, nên không thể hờ hững với con số đó, và nếu không thận trọng năm 2010 sẽ rất nguy hiểm.

Mặt khác, nhập siêu có thể tăng lên. Nhập siêu sáu tháng đầu năm 2009 có giảm so với năm ngoái, nhưng đây là do giá của thị trường thế giới giảm. Tuy nhiên, khi kinh tế thế giới phục hồi, giá hàng hóa, dịch vụ tăng, thì nguy cơ cán cân thương mại lại giãn ra là khá cao.

Về lạm phát, Chính phủ lưu ý hơn về vấn đề này, nhưng phải rất cẩn trọng, vì sang năm 2010, có thể bùng phát trở lại; những dấu hiệu ba, bốn tháng trở lại đây, nếu để ý nguy cơ này rất rõ . Những phản ứng chính sách của Chính phủ phải nhất quán, tạo dựng lòng tin.

Một yếu tố nữa, điều hành tỷ giá phải linh hoạt hơn nữa. Đợt điều chỉnh tỷ giá vừa rồi, lẽ ra phải làm hai, ba tháng trước. Hệ thống ngân hàng cạn đô la, không có nghĩa trong nền kinh tế thiếu đô la, mà có hiện tượng găm đô la ở các tập đoàn, Cty xuất khẩu, người dân…

Vì thế đẩy tỷ giá trên thị trường chợ đen cao ngất ngưởng. Nếu hiệu chỉnh tỷ giá đều và vừa thì chắc giá không cao như thời gian qua. Đợt điều chỉnh giá mới đây cho thấy, hiệu chỉnh không phải phá giá mà làm tăng giá đồng tiền.

TS. Trần Du Lịch (nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TP.HCM): Cốt lõi vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô

Kinh tế Việt Nam năm 2009 vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá so với các nước trong khu vực, kinh tế vĩ mô ổn định hơn năm 2008.

Tôi hết sức đồng tình với những giải pháp kích thích kinh tế vừa qua của Chính phủ. Một số giải pháp tuy không giống nước nào nhưng phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam và qua thời gian đã chứng tỏ được sự đúng đắn. Năm qua, tuy khó khăn nhưng các doanh nghiệp Việt Nam đã rất thành công về mặt thị trường. Nhờ đó, xuất khẩu chỉ sụt giảm giá cả chứ số lượng vẫn tăng.

Dự báo, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng khả quan hơn vào năm 2010. Năm tới, cốt lõi vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô. Chính phủ cần ưu tiên kiềm chế lạm phát, thực hiện an sinh xã hội, sử dụng chính sách tiền tệ và tài khóa linh hoạt… Cùng với đó, năm 2010 Chính phủ cần sớm chi tiết hóa tái cấu trúc nền kinh tế. Phải đưa ra được chính sách để điều chỉnh kinh tế vĩ mô có tính cạnh tranh cao hơn, khắc phục những hạn chế trong nội tại nền kinh tế đã được nhận diện như chi phí đầu tư cao, năng suất thấp, tăng trưởng dựa trên tăng vốn và lao động rẻ… Trong đó, phải đặc biệt chú ý tái cấu trúc thị trường, có chính sách rõ ràng để khuyến khích doanh nghiệp tập trung vào thị trường trong nước, khai thác tối đa nội lực.

TS.Cao Sỹ Kiêm (Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa): Còn nhiều thách thức đối với nền kinh tế

Năm 2010 có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đầy thách thức. Tình hình kinh tế thế giới sáng sủa hơn, nhưng ba nền kinh tế lớn nhất (Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc) vẫn còn những yếu tố bất ổn.

Kinh tế Việt Nam với đặc điểm là phụ thuộc, có độ mở cao chắc chắn vẫn bị ảnh hưởng.

Trước những thách thức lớn như vậy, doanh nghiệp có thể sẽ bị đào thải nếu không kịp thích nghi hoặc không tận dụng được những cơ hội mà tái cấu trúc tạo ra.

GS.TSKH Nguyễn Hữu Tăng (Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam): Kỳ vọng về một nền khoa học nước nhà phát triển

Năm mới, tôi kỳ vọng về một nền khoa học nước nhà phát triển mạnh mẽ hơn các năm trước. Cụ thể như tiếp thu được nhiều hơn nữa khoa học thế giới. Phát huy thành tựu năng lực nội sinh, lôi cuốn không chỉ giới tri thức trong nước mà cả Việt kiều, nước ngoài cùng tham gia. Tạo cơ chế thích đáng như quản lý khoa học, sử dụng người tài tạo điều kiện cho khoa học được tự do sáng tạo những vấn đề lớn, tôn trọng dân chủ sáng tạo. Quản lý khoa học cần thoát ra khỏi quản lý hành chính giúp nhà khoa học đỡ mất thời giờ, đỡ phải làm những việc mang tính đối phó…

Về khoa học giáo dục, đào tạo nhiều người tài hơn, tạo nguồn nhân lực khoa học dồi dào. Thế hệ trẻ sớm nắm bắt được các lĩnh vực khoa học tạo ra những bứt phá hơn không chỉ trong công nghệ mà cả sản xuất và được đánh giá cao trong nền khoa học thế giới như hiện tượng Giáo sư Toán học Ngô Bảo Châu…

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Đặng Hùng Võ: Lạc quan về thị trường bất động sản

Nguyên Thứ trưởng Đặng Hùng Võ

Tôi cho rằng năm mới 2010, thị trường bất động sẽ tốt hơn năm 2009, nhưng có lẽ chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi tình trạng thiếu vốn, tình trạng bất thường, mang tính cục bộ vốn có. Thị trường vẫn có biến động, lúc nóng, lúc lạnh, chu kỳ ngắn nhưng ở mức độ lạc quan.

Một trong những yếu tố khiến tôi cho rằng thị trường lạc quan là bởi các khó khăn về kinh tế như lạm phát, suy thoái kinh tế đã được cải thiện rất nhiều. Thị trường bất động sản vẫn còn phụ thuộc vào chính sách điều tiết của Chính phủ nhưng mức độ chịu tác động thấp hơn và tự thân thị trường có thể giải quyết được vấn đề vốn. Trong khi đó, thị trường năm 2009 phụ thuộc chủ yếu vào chính sách điều tiết của Chính phủ.

Hiện nay, do Ngân hàng Nhà nước đang có chính sách ngăn luồng vốn vào thị trường này, vì thế thị trường bất động sản đang chững lại. Điều này khiến thị trường bất động sản lặp lại chu kỳ giống thời điểm đầu năm 2008 nhưng có dấu hiệu nhẹ hơn. Giữa quý II/2008 chúng ta thực hiện chính sách kiềm chế lạm phát, ngăn tín dụng vào thị trường bất động sản. Nhưng chúng ta đều biết, Ngân hàng chỉ có thể áp dụng chính sách này trong thời gian ngắn, tạo vốn dự trữ cho các Ngân hàng Thương mại lớn hơn và sau đó tiếp tục kinh doanh.

Khi lượng tín dụng được thả ra, cung tiền bình thường tăng, cả động viên luồng vốn của người dân nữa thì thị trường sẽ ấm lại và thậm chí sốt cục bộ ở một số nơi. Dự báo khoảng tháng 4/2010, thị trường bất động sản ấm lại.

Ngoài ra, tôi cũng mong dự thảo về Luật thuế Nhà, đất ở sẽ sớm được Quốc hội thông qua. Việc này đã có lộ trình rồi và dự kiến có hiệu lực từ năm 2012. Tôi đã mong dự thảo này được thông qua từ năm 2004 cơ, sau khi thông qua Luật Đất đai một năm nhưng dềnh dàng tới hiện nay. Dự luật này phải bước gấp gáp hơn, triệt để, nhanh nhẹn hơn. Khi có luật thuế này, thị trường bất động sản sẽ lành mạnh, không bị méo mó, xệch xoạc đi./.

Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc: Văn hóa cách tân nhưng không xa rời bản sắc!

Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc

Văn hiến thể hiện bản sắc dân tộc, không chỉ ở truyền thống văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ mà còn ở sự tiếp nối không ngừng của các thế hệ dân tộc Việt Nam. Văn hiến ấy được thể hiện như thế nào trong năm 2010- năm chúng ta sẽ kỷ niệm những mốc son của lịch sử dân tộc- chính là ở sự tiếp nối của thế hệ hôm nay vì chính thế hệ hôm nay mới tiếp nối văn hóa cha ông- những thế hệ anh hùng hào kiệt trong lịch sử Việt Nam.

Nền văn hiến của một dân tộc bao gồm trình độ văn minh và khối lượng những hiền tài trí thức của dân tộc đó. Văn hiến biểu hiện tầm vóc mà một dân tộc đã đạt được trong quá trình sử dụng thiên nhiên, hoàn thiện đời sống xã hội, không ngừng đào tạo ra những con người ưu tú cả về trí tuệ, phẩm chất và tài năng. Văn hiến Thăng Long, chắc chắn đã được hình thành cùng với kinh đô Thăng Long. Nghĩa là ít nhất, chúng ta đã có một nền văn hiến hàng ngàn năm tuổi, có hàng ngàn thế hệ nhân tài. Tuy nhiên, văn hiến Thăng Long không bắt đầu từ con số không, hàng ngàn năm trước đó nữa, là sự tiếp nối và nâng cao của những phẩm chất con người Việt Nam đã được rèn đúc suốt bao nhiêu thế kỷ chiến đấu để tồn tại và phát triển.

Bước vào năm mới, thời đại mới, chúng ta phải khẳng định mình với những giá trị nhân bản đã đi vào ổn định và chịu được sự thử thách của thời gian, tạo nên nền văn hóa mới có giao thoa, tiếp biến, có sự cấu trúc lại nhưng vẫn phát huy được truyền thống, kết hợp với hiện đại, cách tân nhưng không xa rời bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó, chúng ta phải có chính sách nuôi dưỡng người tài. Người hiền tài chính là văn hiến của dân tộc. Thêm vào nữa là việc bảo vệ thực sự hiệu quả những giá trị vật chất tinh thần của cha ông thì tôi tin, văn hiến Thăng Long, văn hiến Việt Nam sẽ thực sự tỏa sáng.

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội: Đầu tư cho giáo dục không thể cầm chừn

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết

Tôi mong rằng trong năm mới, ngành giáo dục sẽ được quan tâm đầu tư thỏa đáng hơn nữa và có bước tiến thật mạnh mẽ trước khi bước vào giai đoạn mới thực hiện Chiến lược giáo dục 2011- 2020. Tôi nói đầu tư là đầu tư cả tiền bạc và trí tuệ, đầu tư sự đồng cảm, khích lệ từ cấp lãnh đạo cao nhất tới mỗi người dân cho ngành. Chúng ta xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu nhưng đầu tư cho giáo dục, kể cả về trí tuệ, chưa tương xứng.

Vừa qua, tham gia Đoàn giám sát của Quốc hội về giáo dục đại học ở một số tỉnh, thành, tôi nhận thấy đầu tư cầm chừng thì không thể có nền giáo dục tốt được. Ngược lại, nơi nào đầu tư tốt và sử dụng tiền đầu tư đúng mục đích thì chất lượng đào tạo ở nơi đó sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Ví dụ có hai trường ở TP HCM, một trường công lập và một trường tư thục thu học phí tới 20 triệu, 30 triệu đồng/sinh viên/năm, họ đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trả lương cho giảng viên hàng chục triệu đồng/tháng, đào tạo các ngành rất sát với nhu cầu xã hội, nhập giáo trình tiên tiến, mời cả giảng viên nước ngoài vào dạy, dù điểm tuyển sinh đầu vào không cao nhưng sinh viên ra tới đâu hết tới đó, lúc đến nhận bằng tốt nghiệp đã có công ăn việc làm cả rồi. Sinh viên của họ cũng rất tự tin báo cáo với Đoàn giám sát khi Đoàn ghé thăm lớp.

Trong khi đó tới một số trường có truyền thống lâu đời, học phí thấp, điểm tuyển sinh vào loại kha khá, nhưng các ngành đào tạo cổ điển, không thật hấp dẫn, thì thấy cán bộ lương thấp, phải chân trong chân ngoài, cán bộ trẻ cho đi học nước ngoài về bị các đơn vị bên ngoài chào mời nhiều, chắc trước sau gì cũng chuyển tới những nơi có mức lương hấp dẫn hơn. Tôi e rằng tương lai những trường đó khó phát triển; còn những trường được đầu tư xứng đáng sẽ có tương lai sáng sủa hơn.

Hiện Nhà nước chi 20% ngân sách cho giáo dục nhưng tiền đó không đủ để hoạt động; ngay kinh phí trả cho phần tăng lương cơ bản cũng phải lấy từ học phí. Có lẽ phải xã hội hóa giáo dục mạnh hơn nữa. Nhà nước chỉ nên giữ lại một số trường công lập trọng điểm, đầu tư cho các trường ấy một cách xứng đáng; còn lại nên xã hội hóa. Đặc biệt là không nên tiếp tục thành lập thêm trường công lập ở những tỉnh, thành mà Trung ương phải cấp bù ngân sách. Ngân sách đã ít mà tiền tãi ra như vậy thì chất lượng khó có thể cải thiện, đất nước cũng khó thoát cảnh nghèo.

Nhưng xã hội hóa giáo dục phải được tiến hành một cách bài bản hơn. Không phải cứ có tiền là cho mở trường. Cũng không nên cho mở những trường mà sở hữu chỉ thuộc một ông chủ. Chỉ nên thành lập những trường có vốn đầu tư lớn và hoạt động theo nguyên tắc bất vụ lợi. Nếu không thì không những không nâng cao được chất lượng giáo dục mà còn tạo điều kiện để một số người trục lợi từ kinh doanh giáo dục.

Nhóm PV Tổ Quốc

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang