Án tình buồn bã

Xem tin gốc 

ANTGCT - 7 tháng trước 675 lượt xem 1 tin đăng lại

Tháng 5/2011, Trúc ra Tòa trong phiên xét xử sơ thẩm. Chủ tọa tuyên phạt Nguyễn Thanh Trúc vì hành vi "Giết người" và “Cướp tài sản" với mức án chung là tử hình. Những ngày cuối tháng 9-2011, trong phiên xử của Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP HCM, đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Trúc đã bị bác bỏ, mức án tử hình vẫn được giữ nguyên… Trúc bật khóc.

1. Nguyễn Thanh Trúc, sinh năm 1989, quê ở tỉnh Kon Tum. Thời điểm mà Trúc gây án, Trúc vừa 20 tuổi. Trúc ở miền cao, tốt nghiệp trung học phổ thông là vội vàng xuống Sài Gòn ôn thi Đại học. Năm thi ấy, Trúc trượt. Cứ mỗi lần nghe tin báo có kết quả thi đại học, tự dưng Trúc lại nhớ đến đoạn thơ ngắn của Nguyễn Tất Nhiên "Ta hỏng tú tài/ Ta hụt tình yêu/ Thi hỏng mất rồi/ Ta đợi ngày đi/ Đau lòng ta muốn khóc…".

Là tự nhiên tôi nghĩ thế thôi, chứ thật ra thì nỗi buồn hỏng thi của Trúc nhanh chóng được xóa bỏ khi mà bố mẹ Trúc cho Trúc theo học khóa lập trình viên của Học viện Aptech TP HCM. Đây là học viện đào tạo về công nghệ thông tin có uy tín, với học phí khá cao.

Do tính chất của ngành học mà mình đang theo đuổi, Trúc thường xuyên lên mạng Internet để vừa tìm thêm tài liệu, vừa giải trí. Trúc thích giải khuây bằng cách tham gia làm thành viên ở những trang mạng xã hội. Trong những lần lướt nét ấy, Trúc quen Nguyễn Thành Tài. Tài là sinh viên, trẻ trai. Trúc cũng là sinh viên, trai trẻ. Cả hai nhanh chóng bắt chuyện, kết thân và quyết định gặp nhau ngoài khuôn khổ mạng Internet.

Tâm tính tương đồng, chẳng mấy chốc Tài và Trúc trở thành cặp đôi không thể tách rời, nhớ là Trúc có khai trước Tòa về mối quan hệ của mình và Tài là "thân như anh em, đã từng kết nghĩa". Trong một lần tình cờ lướt web, Trúc và Tài "câu" dính được cô gái có cái tên rất đẹp - Thụy An. Thụy An nhỏ hơn Trúc lẫn Tài 2 tuổi. Năm ấy, Thụy An vừa 18 tuổi.

Hẹn hò trong thế giới ảo, hẹn hò cho đến đời thực… Dẫu không nói ra, nhưng cả Trúc là Tài đều nuôi cho mình những hy vọng riêng về mối quan hệ với Thụy An. Và niềm hy vọng đó càng cồn cào hơn khi cả ba hẹn nhau đi cà phê, nhìn Thụy An xinh tươi, ăn mặc đúng điệu, cách nói chuyện thông minh…

Trúc có kế hoạch chinh phục Thụy An của Trúc, còn Tài có kế hoạch cưa đổ Thụy An của Tài. Thụy An, cô gái ấy có quyền lựa chọn giữa Trúc hoặc Tài. Thậm chí là một cậu thanh niên khác. Không ai cấm phụ nữ cái quyền nhón tay lựa tình nhân. Đặc biệt là đối với phụ nữ đẹp.

Những gã vừa bắt đầu tuổi trẻ trai, bầu máu nóng luôn chạy rần rật trong huyết quản, hăm hở lao vào cuộc chơi tình ái bất chấp mọi thứ. Gã sẽ sẵn sàng đọ sức cùng một gã trai trẻ khác trong cuộc chạy đua không hồi kết. Để rồi, khi bị từ chối, khi trở thành kẻ chiến bại, gã nhanh chóng biến thành con người khác. Suy sụp, ủ rũ, buồn chán…

Có ai vừa hai mươi tuổi, mà biết đến nỗi buồn nào lớn hơn ngoài cơn đau ái tình, ngoài nỗi hận của người thua cuộc?

2. Xét một cách toàn diện, Trúc không phải là đối thủ xứng tầm của Tài trong cuộc cạnh tranh giành lấy tình cảm của Thụy An. Trúc, ở quê lên phố, sống trong nhà trọ, đi xe buýt. Tài, dân Sài Gòn, con nhà khá giả, đi xe tay ga đời mới, điện thoại xịn. Tương lai đầy hứa hẹn khi mà một suất đi du học đã được gia đình ấn vào tay ngay khi Tài vừa tốt nghiệp đại học trong nước… Còn Trúc, của nả để dành chỉ là lời hứa của một công ty rằng sẽ nhận Trúc về làm việc khi Trúc ra trường.

Biết là vật chất không quyết định tình cảm, nhưng đôi khi, đây là điều kiện cần và đủ để bắt đầu một chặng đường yêu đương. Trong một vài trường hợp, vật chất là yếu tố quyết định.

Thế nên, không có gì là quá ngạc nhiên khi Trúc tỏ tình với Thụy An và bị từ chối. "Em không muốn anh đau lòng, nhưng tình cảm của em đã dành hết cho anh Tài", Thụy An nhỏ nhẹ trả lời.

Trúc không tuyệt vọng sau lần thất bại ấy. Trúc vẫn lẳng lặng theo đuổi Thụy An. Lúc này, Thụy An và Tài đã thành cặp đôi hoàn hảo. Tài biết điều đó, Tài hiểu cả chuyện Trúc âm thầm tán tỉnh bạn gái mình. Tuy nhiên, khí chất Á Đông nó vậy, ghen thì ghen đấy, ức thì ức đấy, giận thì giận đấy… nhưng lại tự nhủ lòng " Nam nhi chí lớn, xá gì mấy chuyện tiểu tiết liên quan đến gái trai".

Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ nhìn cảnh Trúc âm thầm nhắn tin, gọi điện thoại cho Thụy An thì Tài cũng chẳng vui vẻ gì. Đỉnh điểm là khi Trúc mang hoa đến nhà tặng cho Thụy An. "Cần phải làm ra nhẽ chuyện đàn ông với nhau", Tài nghĩ vậy.

Một đêm, Tài điều khiển xe gắn máy hiệu Airdbale đến nhà trọ của Trúc rước Trúc đi chơi. Sau khi cùng nhau ăn tối và uống cà phê, Tài gọi điện thoại cho bạn để rủ đi chơi.

Gần khuya, Tài chở Trúc đến điểm hẹn với bạn là khu dân cư Hành Chính thuộc quận Thủ Đức. Trong lúc chờ bạn đến, bất thần Tài hỏi: "Mày với Thụy An có gì không hả Trúc?". Trúc đáp: "Có gì đâu anh. Thụy An là bạn gái của anh mà". "Ờ, Thụy An là bạn gái của tao. Mày là em của tao. Liệu liệu mà làm, đừng chơi gác cơ nhau, nha Trúc"… Cuộc nói chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến lúc bị đẩy lên thành cao trào, từ nói chuyện như hai gã đàn ông biến thành tình địch một mất một còn.

"Em khẳng định giữa em và Thụy An không có chuyện gì. Anh ghen tuông như vậy thì vô lý lắm. Em về đây", dứt câu, Trúc quay lưng đi thẳng. "Khoan đã Trúc, chuyện chưa hết mà", vừa hét lên, Tài vừa rút dao thủ sẵn trong người lao về phía Trúc. Trúc bỏ chạy, Tài ném dao trúng lưng Trúc nhưng không gây thương tích.

Trúc quay lại, nhặt dao lên….

Cùng lúc, Tài lao vào tấn công Trúc, vừa đánh, Tài vừa gằn giọng: "Sao mày dám chơi tao, hả Trúc? Tại sao?". "Anh hiểu lầm em rồi, anh Tài ơi"... Hỏi cứ hỏi, thanh minh cứ thanh minh, đánh cứ đánh. Cho đến lúc, Trúc trở cán dao, đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Tài cho đến khi Tài gục hẳn.

Tôi không biết là sau khi hạ sát Tài, Trúc có run sợ hay hoảng loạn gì đó hay không. Nhưng, có cảm giác là Trúc rất bình tĩnh. Bởi Trúc còn kịp lục ví của Tài lấy đi 29 nghìn đồng, cùng điện thoại và chìa khóa xe, cả giấy tờ tùy thân của Tài. Rồi sau đó, bỏ mặc Tài đang nằm sấp trên vũng máu, Trúc chạy xe về nhà trọ. Trên đường đi, Trúc quẳng con dao gây án vào thùng rác, đến phòng trọ thay quần áo mới, vệ sinh vết thương ở tay.

Vết thương mà trong lúc giằng co với Tài, Trúc dính phải. Tiếp đến, Trúc mang xe vào bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM để gửi qua đêm. Hôm sau, Trúc mang xe đi cầm, do có giấy tờ xe đầy đủ, nên Trúc cầm được 25 triệu đồng. Số tiền này, Trúc tiêu xài gần hết. Dẫu, Trúc bị lực lượng Công an bắt giữ chỉ sau 3 ngày gây án.

Có một tình tiết của vụ án đọc xong thấy người buồn đến hoang hoải, đó chính là sau khi có được tiền từ việc cầm xe máy của Tài, Trúc thanh toán xong tiền nhà trọ, mua sắm đồ vật cho cá nhân mình. Trúc lại tiếp tục sử dụng điện thoại của Tài, để nhắn tin cho Thụy An, nội dung tin nhắn là "Tài không còn yêu Thụy An nữa. Không muốn gặp mặt Thụy An nữa". Đương nhiên, đây là một tin nhắn mạo danh.

Sự cuồng tín yêu đương đã biến Trúc thành con người khác.

3. Trúc ra Tòa. Trúc khai, Trúc không có ý định hạ sát Tài. Bản thân Trúc từ bé ở quê cho đến khi lên Sài Gòn trọ học, chưa hề gây hấn hay tham gia ẩu đả với ai. Huống gì, Tài là người thân thiết với Trúc.

Chẳng qua, Trúc tấn công Tài là bởi bị Tài đánh liên tục, Trúc trong thời điểm bị kích động nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc trên. Chủ Tọa phiên Tòa đã bác lời khai của Trúc. Bởi, theo các tình tiết, chứng cứ mà Cơ quan Điều tra thu thập được, thì lời khai của Trúc có mâu thuẫn. Trúc bảo, Tài dùng dao ném về phía Trúc, đánh Trúc…

Nhưng, không có dấu vết của hành động ném dao vào lưng hoặc tấn công bằng tay chân. Người ở cùng phòng trọ với Trúc, khi băng bó vết thương ở tay cho Trúc đã tường trình "Hoàn toàn không nhận thấy dấu vết tác động nào trên người của Trúc khi tiến hành xử lý vết thương giúp Trúc". Tường trình này phù hợp với kết quả giám định của Cơ quan Điều tra.

Thụy An đứng trước Tòa, với tư cách là người liên quan, đã có những lời khai như vết dao cứa vào lòng Trúc. Đại khái, Thụy An nói, Thụy An không có tình cảm với Trúc. Việc Trúc cứ nhì nhằng theo đuổi Thụy An cũng khiến chính Thụy An cảm thấy phiền toái.

Mẹ Trúc ngồi trên ghế dưới khán phòng, cứ nhấp nhổm liên tục, giàn giụa nước mắt. Từ hồi Trúc gây án đến nay, bà liên tục từ Kon Tum xuống Sài Gòn để xin phép gia đình Tài cho bà thay mặt con, thắp cho Tài nén nhang nói lời tạ tội. Nhưng, yêu cầu đó đã bị gia đình Tài khước từ.

Đó cũng là điều dễ hiểu. Tôi từng lặng thinh nhiều lần trước nước mắt của những người mất con vì bi kịch của sự luyến ái. Lần nào, cũng bối rối và đau đớn cùng họ. Có lẽ, gia đình Tài cũng không là một ngoại lệ.

Họ không yêu cầu gia đình Trúc bồi thường gì cả, họ không cần những thứ ấy. Cái quý giá nhất của họ là cậu con trai với bao nhiêu dự định, ấp ủ đã bị tước đoạt thì họ có cần gì đâu. Họ chỉ muốn, Tòa án xét xử công minh để an ủi vong linh của con trai mình.

Khi Tòa tuyên phạt Trúc án tử hình, họ lặng im. Chỉ có mẹ của Trúc là khóc nấc.

Trúc nói lời cuối ở Tòa, rằng giá như mọi thứ có thể quay lại. Trúc sẽ bỏ chạy khi bị Tài tấn công, Trúc rất hối hận.

Đã hối hận thì đương nhiên lúc nào cũng muộn màng. Tình ái mà, có ai nói trước được điều gì đâu. Chỉ có nước mắt và sự tiếc nuối là thứ mà không bao giờ có thể phôi phai…

Tài, tên nạn nhân, đã được tôi thay đổi. Đó chỉ là một cái tên giả định


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang