Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh trên các số trước, với việc giám sát vụ án kinh tế giữa hai công ty Châu Tuấn - Tiên Sơn, tuần trước Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XII đã xới lại vấn đề gây nhức nhối: Án hình sự, dân sự, hành chính đã được giải quyết ở cấp cao nhất là Hội đồng thẩm phán TAND tối cao mà vẫn còn sai sót nghiêm trọng thì làm thế nào khắc phục? Pháp Luật TP.HCM đã phỏng vấn cựu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Vũ Đức Khiển (ảnh), người từng đặt ra câu hỏi: “Điểm dừng nào cho công lý trước hạn hẹp quy định của pháp luật?”.
Án “đụng trần” vẫn sai không ít
Ông Khiển cho biết: Nhiều năm công tác trong ngành tư pháp, rồi hai nhiệm kỳ sang Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, tôi thấy với đội ngũ cán bộ tư pháp còn nhiều yếu kém, cơ chế tổ chức, hoạt động tư pháp còn nhiều bất cập như hiện nay thì chưa thể an tâm với chất lượng xét xử của tòa án các cấp, kể cả cấp cao nhất là Hội đồng thẩm phán.
Vụ Huỳnh Văn Nam bị tuyên phạt tử hình về tội giết người, cướp tài sản (Pháp Luật TP.HCM từng thông tin - PV) mà Ủy ban Pháp luật khóa trước giám sát là điển hình. Tòa án, VKSND tỉnh Đồng Nai là cấp xét xử đầu tiên đã thấy có vấn đề, phải thỉnh thị cấp trên. VKSND tối cao trả lời là nếu điều tra bổ sung mà không có gì mới thì nên đình chỉ điều tra. Thế mà cuối cùng vẫn đưa ra xử, kết án tử hình. Chưa hết, thấy việc xét xử có vấn đề, cả chánh án TAND tối cao, viện trưởng VKSND tối cao ra kháng nghị nhưng ra Ủy ban thẩm phán rồi đến Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đều bác kháng nghị. Tới khi Ủy ban Pháp luật giám sát thì hóa ra xử tới cấp cao nhất, tuyên đến án tử hình rồi mà vẫn sai pháp luật. Chưa thống nhất được sửa sai thế nào thì anh Nam mắc ung thư và chết.
Vụ án kinh tế Châu Tuấn - Tiên Sơn cũng vậy. Từ thời đó chúng tôi đã nghe phản ánh là có sai sót rồi. Mà là sai từ sơ thẩm, phúc thẩm, tới cả giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao. Giờ Ủy ban Tư pháp vào giám sát mới kết luận chính thức là vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng trong suốt quá trình giải quyết án.
. Nhưng có ý kiến cho rằng những sai sót đó chỉ cá biệt, nếu có phát hiện thì chỉ cần sửa sai cho từng trường hợp. Chẳng hạn, nhân có Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước thì ngân sách trích ra bồi thường thiệt hại cho người bị oan…
+ Giờ thì chẳng ai khẳng định trong hàng ngàn quyết định giám đốc của Hội đồng thẩm phán có bao nhiêu quyết định sai. Nhưng qua xem xét đơn thư khiếu nại của dân, giám sát của Ủy ban Pháp luật, những sai sót đó cả về nội dung và thủ tục cũng không phải là ít. Cách đây mấy năm, TAND tối cao cho biết đang vướng khoảng 20 vụ khiếu nại gay gắt, bao gồm cả trường hợp đã được Hội đồng thẩm phán phán quyết và hết thời hiệu kháng nghị mà vẫn phát hiện sai sót. Cho nên Ủy ban Pháp luật trước đây đã đề nghị Quốc hội phải có cơ chế rà soát, xử lý những vụ án oan này.
Còn bảo chỉ nên giải quyết cho từng trường hợp cá biệt, lấy tiền thuế của dân mà bồi thường thì tôi cho là không triệt để. Có chăng chỉ là một phương án với những vụ dân sự, kinh tế thôi, chứ oan trong hình sự như vụ tử tội Huỳnh Văn Nam sao chỉ bồi thường là xong được.
Quốc hội sẽ yêu cầu xét lại án?
. Vậy Ủy ban Pháp luật khóa XI đề nghị cơ chế sửa sai cho những bản án đã “đụng trần” như thế nào?
+ Sau những cuộc giám sát như vậy, nhất là từ vụ án Huỳnh Văn Nam, chúng tôi vẫn khẳng định việc các bộ luật tố tụng hình sự, tố tụng dân sự quy định chánh án TAND tối cao, viện trưởng VKSND tối cao được kháng nghị giám đốc thẩm tất cả bản án đã có hiệu lực của tòa các cấp, trừ quyết định của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao là đúng. Nhưng cần hiểu quy định đó là để giới hạn thẩm quyền của chánh án TAND tối cao và viện trưởng VKSND tối cao. Không nên cho rằng bản án, quyết định của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao là bất khả xâm phạm, không được xem xét lại.
Điều 83 Hiến pháp quy định Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động nhà nước. Quốc hội được trao quyền giám sát hoạt động của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng và Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao... thì không lẽ gì lại không giám sát hoạt động xét xử của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao. Quốc hội hoàn toàn có quyền qua giám sát phát hiện đến quyết định của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao mà vẫn sai thì yêu cầu chánh án TAND tối cao cùng viện trưởng VKSND tối cao ngồi lại, nghiên cứu và có thể giao Hội đồng thẩm phán xem xét lại.
. Về nguyên tắc, tòa xử chỉ hai cấp. Giám đốc thẩm hay tái thẩm chỉ là thủ tục đặc biệt, là phá án. Giờ mở thêm khả năng xem xét lại cả quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao có phình thêm một cấp xét xử nữa?
+ Không. Quốc hội không phải là một cấp xét xử. Quốc hội chỉ thực hiện quyền giám sát tối cao với hậu quả giám sát là yêu cầu Hội đồng thẩm phán TAND tối cao phải xem xét lại vụ án một lần nữa.
Tất nhiên, giám sát của Quốc hội cũng phải chỉ ra được những lý lẽ, lập luận, chứng cứ để thấy rằng có cơ sở nghi ngờ tính đúng đắn của bản án. Giám sát đâu phải đơn phương mà là có tranh luận, trao đổi giữa đoàn giám sát với TAND tối cao, VKSND tối cao và các bên hữu quan nữa.
Cơ chế mới sẽ tạo cú hích trách nhiệm
. Ai cũng biết là khiếu nại trong lĩnh vực tư pháp rất phức tạp, vốn gây quá tải cho các cơ quan pháp luật. Giờ mở ra một cơ chế như vậy thì Quốc hội có trở nên quá tải với việc giám sát những vụ án cụ thể?
+ Khi thành nếp rồi thì chẳng còn gì phức tạp nữa. Ra Quốc hội chỉ là nghe đoàn giám sát báo cáo và các đại biểu biểu quyết chứ sức đâu thảo luận lại từ đầu từng tình tiết vụ án.
Mặt khác, như đề nghị của Ủy ban Pháp luật, việc rà soát chủ yếu là của TAND tối cao, VKSND tối cao. Quốc hội chỉ giám sát những trường hợp rất cá biệt, trên cơ sở đó yêu cầu chánh án TAND tối cao và viện trưởng VKSND tối cao cùng nhau rà soát lại những vụ án bị khiếu nại gay gắt. Qua đó, người đứng đầu hai ngành phát hiện ra những vụ thực sự cần sửa sai, báo cáo, đề nghị Quốc hội ra quyết định giao Hội đồng thẩm phán xem xét lại. Thế thì cũng như tự phê bình, là chủ động từ các cơ quan tư pháp chứ Quốc hội đâu có đưa quân đi làm thay và làm thay sao được.
. Thực hiện theo đề xuất đó, Hiến pháp và các luật liên quan sẽ phải sửa đổi thế nào?
+ Về cơ bản, Hiến pháp không cần phải sửa đổi. Có chăng chỉ cần Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết giải thích cho rõ, khẳng định giám sát tối cao của Quốc hội được áp dụng cả với hoạt động xét xử của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao để khỏi tranh luận nữa. Còn luật tố tụng thì phải bổ sung thêm điều luật, đại thể là với quyết định của Hội đồng thẩm phán, trong trường hợp đặc biệt vẫn có thể xem xét lại nếu có yêu cầu của Quốc hội...
. Nguyên nhân sâu xa của những bản án, quyết định sai sót là năng lực cán bộ cơ quan tư pháp. Nếu cơ chế Ủy ban Pháp luật đề xuất được chấp nhận, liệu có giải quyết được cái gốc đó?
+ Tôi cho là sẽ tạo cú hích. Thứ nhất, nâng cao lòng tin của nhân dân vào nhà nước, vào cơ quan xét xử. Thứ hai, nâng cao trách nhiệm của Hội đồng thẩm phán. Trong một nhiệm kỳ mà ba, bốn lần bị phát hiện sai sót nghiêm trọng như vậy thì phải xem xét trách nhiệm, thậm chí bãi miễn. Còn sai sót của nhiệm kỳ trước, giờ mới phát hiện thì cũng là bài học để Hội đồng thẩm phán đương nhiệm nâng cao trách nhiệm của mình. Sức ép với cấp xét xử cao nhất ắt tạo chuyển biến mạnh về chất lượng hoạt động của cả hệ thống các cơ quan tư pháp.
. Xin cám ơn ông.
Cần xem lại tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm phán
Theo ông Vũ Đức Khiển, nhân đà cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, cũng cần xem xét lại cách tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao. Tổng điều tra dân số mới nhất chưa đến 86 triệu người mà Hội đồng thẩm phán tới 30 người. Trong khi nước đông dân như Hoa Kỳ, Hội đồng thẩm phán của họ có chín vị thôi.
