Ăn cắp vặt có thể là bệnh tâm lý

Xem tin gốc 

Kênh 14 - 36 tháng trước 274 lượt xem

Chị gái tôi cũng bị bệnh này. Tôi thương chị tôi lắm. Bây giờ, mỗi tuần một lần, tôi phải đưa chị đến bác sĩ tâm lý.

Người gửi: Candy Email: yu_pro...@yahoo.com Chào bạn!

Thật lòng mà nói chẳng ai ưa gì loại người thích ăn trộm, ăn cắp. Nhưng tôi cũng không ghét bạn đâu, vì tôi biết thích ăn cắp vặt là một căn bệnh chứ không phải là tật xấu. Vì nó là bệnh, nên bạn là bệnh nhân và không thể giận bạn. Tôi còn thương bạn nữa, vì Căn bệnh có đỡ nhưng chưa khỏi hẳn.

Chị tôi yếu đuối và hiền lành lắm, suốt ngày thường chỉ ở trong phòng đọc sách, truyện, ít khi ra ngoài chơi. Chị thường hay dọn phòng, giặt giũ, là quần áo giúp tôi nữa. Tôi rất quý chị mình, nhưng không hiểu sao chị lại thích tích trữ sưu tầm bút viết. Trong tủ của chị đầy bút bi, bút máy, bút chì các loại, chắc là chị lấy của bạn cùng lớp. Bạn tôi đến nhà chơi, học, chỉ quanh quẩn một chút mà về đến nhà thế nào cũng than rầm trời là "tao chẳng tìm thấy bút đâu, rơi mất đâu đấy mày ạ". Một lần, hai lần chúng nó tưởng rơi, tôi cũng tưởng thế. Về sau, không hiểu sao cứ đến nhà tôi mới rơi, nên bắt đầu sinh nghi. Tôi vào phòng chị, vô tình thấy cả đống bút mới phát hiện ra bí mật của chị. Tôi lặng lẽ đem lấy trả bạn. Lần sau, chị biết nên giấu kỹ hơn, tôi phải vừa đe dọa vừa nịnh nọt chị mới trả.

Đây là bí mật của hai chị em, nhưng rồi bạn cùng lớp biết chị hay lấy trộm bút nên nói với giáo viên chủ nhiệm và cô giáo đã phản ánh với bố mẹ tôi. Chưa bao giờ tôi thấy bố giận dữ đến thế, mặt ông đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái. Ông xông vào phòng chị lục tung lên, thấy cái "gia tài" chị vẫn cất giấu đem ném hết ra giữa nhà và đánh cho chị một trận. Đây là lần đầu tiên bố đánh chị em tôi. Xưa nay ông rất hiền. Vừa đánh, bố vừa quát hỏi tại sao lại ăn cắp? Gia đình nuôi dạy thế nào? Để cho thiếu thốn những gì mà phải ăn cắp? Chị tôi cứ khóc bảo chị không biết tại sao lại thế, chị cũng không muốn thế, nhưng cứ nhìn thấy là chị muốn lấy, không điều khiển được bản thân mình. Mẹ tôi nghe chị nói ôm mặt khóc rưng rức, tưởng chị mất dạy đến thế thì không còn cách nào nữa.

Tôi tìm hiểu và biết chị mình đã mắc bệnh ăn cắp vặt nên nói lại và cùng bố mẹ giúp chị. Chị tôi đã được đưa đi trị liệu tâm lý một thời gian rồi, chị cũng buồn và quyết tâm ghê lắm. Mình thật lòng chia sẻ với bạn. Bạn thử đến bác sĩ tâm lý xem sao nhé.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang