Ấm tình những ngày xuân

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 4 tháng trước 7 lượt xem

PN - Xuân về là lúc người người, nhà nhà quây quần bên nhau chờ đón phút giây thiêng liêng trời đất giao hòa. Tết đến là dịp để những người xa quê tìm về nguồn cội; để chồng vợ, con cái xúm xít; để tổ tiên, ông bà cha mẹ đón nhận lòng thành của cháu con; gia đình sum vầy đầm ấm, ôn chuyện đã qua, hướng về một năm mới an lành, phát đạt… Tuy nhiên, vẫn có nhiều người không thể cùng gia đình đón Tết...

Không có điều kiện về quê, gia đình anh Nguyễn Văn Minh đón Tết đơn sơ nhưng vẫn ấm cúng tại nhà trọ

VỀ QUÊ, XIN HẸN TẾT SAU

Giao thừa, khu trọ của công nhân ở tổ 37 (khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vắng lạnh. Anh Nguyễn Văn Minh (công nhân Công ty nội thất Theodore Alexander) trầm ngâm nhìn ra đường, nhớ quê quay quắt. Vợ anh lặng lẽ soạn vài gói kẹo, dĩa hạt dưa nhỏ rồi giục chồng vào nhà cùng đón giao thừa. Tết này, lần đầu tiên gia đình anh không về quê. Vợ anh (chị Nguyễn Thị Nga, công nhân Công ty may Esrinta, Khu công nghiệp Sóng Thần) quê tận Thái Bình. Hơn 10 năm vào Nam làm công nhân, năm nào chị cũng sắp xếp về quê đón Tết, chỉ riêng năm nay là hai vợ chồng “kẹt” lại. Chị Nga chia sẻ: “Tôi mới sinh bé thứ hai được hơn một tháng. Nếu về quê theo kiểu đi xe nhồi nhét thì tội con, mà đặt ghế chất lượng cao lại không đủ tiền. Năm qua kinh tế khó khăn, thu nhập của hai vợ chồng bị giảm, phải chi tiêu dè xẻn mới đủ nuôi hai đứa con”.

Anh Minh ngậm ngùi: “Quê tôi ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, gần hơn quê vợ. Dù quãng đường chỉ hơn 100 cây số, nhưng sắp xếp cho cả nhà về quê nội ăn Tết cũng không đơn giản. Suy đi tính lại, hai vợ chồng đành chọn giải pháp “an toàn” cho túi tiền của gia đình là chấp nhận ở lại xóm trọ đón Tết”. Chị là người vén khéo, dù thu nhập của công nhân rất “đuối” khi chạy theo vật giá, nhưng hầu như chưa lúc nào chị để gia đình bị động về tiền bạc. Phương châm của chị là “nhiều no, ít đủ” nên với thu nhập ít ỏi, chị vẫn khéo léo dành dụm được một khoản trong năm, mà chị gọi là “tiền phòng thủ”. Chị bảo: “Không về quê ăn Tết cũng là để “an toàn” cho kế hoạch chi tiêu của gia đình. Một số gia đình công nhân không có điều kiện, cũng cố về quê để rồi ôm nợ, trả đến nửa năm sau cũng chưa hết. Như thế, gia đình ở quê biết chuyện cũng chẳng vui. Về quê thăm gia đình, họ tộc trong ngày đầu năm là quan trọng, nhưng tôi nghĩ, nếu thật sự không đủ điều kiện thì cũng nên hẹn năm sau hẵng về”.

Mời khách ly rượu đầu năm, anh Minh tỏ vẻ hào hứng khi nghĩ đến năm mới: “Hy vọng năm Nhâm Thìn công nhân chúng tôi luôn có đủ việc để làm suốt năm. Tôi cũng mong vật giá không tăng chóng mặt, mặt bằng thu nhập của công nhân được tăng lên để những gia đình công nhân giảm bớt nỗi lo chi tiêu. Ổn thỏa được chuyện tiền nong, vợ chồng cũng dễ thuận hòa hơn”.

KHUYẾT TẾT, VẸN TÌNH

Sáng 27 tháng Chạp năm Tân Mão, ngày làm việc cuối trước khi nghỉ Tết Nhâm Thìn ở Khoa Ngoại 2, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, hai nhân viên hì hụi bọc giấy hoa cho hai chậu cúc vàng - dấu hiệu mừng năm mới hiếm hoi tại đây. Ở Phòng Hậu phẫu nữ, bệnh nhân và người nhà nôn nao, người này muốn về nhà để kịp đón Tết với gia đình; người kia nằn nì bác sĩ cho họ “tạm trú” thêm vì đường về quê thì xa mà túi tiền lại “hẻo”, hơn nữa, sau Tết lại phải nhập viện tiếp tục điều trị. Trong cảnh tất bật đó, anh Nguyễn Văn Hùng (43 tuổi) vừa mua thuốc cho vợ xong, lại được bác sĩ yêu cầu đưa vợ đến phòng siêu âm vì nghi ngờ có vấn đề về đường ruột.

Giáng sinh 2011, ngày vợ chồng Hùng kỷ niệm 20 năm yêu nhau cũng là ngày vợ anh - chị Hồng Thủy Liên (39 tuổi), bị chẩn đoán ung thư trực tràng lan rộng vùng chậu. Mười ngày trước Tết, các bác sĩ đã phẫu thuật cho chị để dẫn lưu mủ ra ngoài. Do vết mổ còn chưa cắt chỉ, tình trạng bệnh chưa ổn định, nên chị Liên đành đón Tết trong bệnh viện. Lúc anh chị kết hôn, gia cảnh hai bên đều khó khăn. Cha mẹ chị Liên mất sớm, mấy chị em nương nhau mà sống trong căn nhà nhỏ 4x9m ở khu chợ Cầu Cống, Q.4, TP.HCM. Chị Liên áp út, nhưng lại là “thủ lĩnh” của cả nhà. Những việc quan trọng, các chị em đều hỏi ý chị Liên. Hàng năm, chuẩn bị đón Tết, một tay chị Liên lo toan. Giờ chị đổ bệnh, mọi người cứ lóng ngóng nhìn nhau. Thế nên, dù trên giường bệnh, chị Liên vẫn điện thoại phân công nhiệm vụ cho từng người, nghe chị dặn dò cô em út mà thương: “Tết này anh chị ở bệnh viện, em mua ít thức ăn, bánh trái thôi để tiết kiệm tiền”.

Phòng Hậu phẫu nữ đêm giao thừa thật yên ắng. Không có cảnh hai, ba chị em chung một giường, nhưng cũng không còn giường nào trống chỗ. Trong lúc chị Liên chợp mắt, anh Hùng ra hành lang đón chút gió. Bóng tối đủ để anh giấu đôi mắt bắt đầu loang loáng nước. Anh kể: “Lúc vợ ở trong phòng mổ gần sáu tiếng đồng hồ, tôi ngồi ngoài vái Trời Phật cho cô ấy bảo toàn tính mạng, tôi mất gì cũng được. Sau phẫu thuật, biết mấy khối u còn nguyên trong bụng, cô ấy buồn lắm nhưng cố kìm nước mắt. Chỉ ban đêm, tôi nằm dưới sàn nhà, mới nghe vợ khe khẽ nấc”. Nghe vợ khóc, anh Hùng thắt lòng mà vẫn giả vờ đang ngủ. Vài ngày sau, anh mới gợi chuyện, khích lệ và cả… khích tướng, vực dậy tinh thần cho chị. Bấy lâu, chị Liên luôn nghĩ mình có phước phần, gặp được người chồng hiền lành, siêng năng và chung tình. Gặp cơn bạo bệnh, chị Liên càng biết ơn chồng: “Tôi phải làm hậu môn nhân tạo để tránh nhiễm trùng vết mổ, nhìn chồng lớ ngớ thay từng bọc ni lông chất thải của vợ, tôi giành làm thay, anh nói: “Tôi không ngại gì đâu, bà khỏe mạnh là tôi mừng”. Nói đến đây, chị Liên ứa nước mắt.

Giao thừa gần kề, anh Hùng đỡ vợ ngồi dậy, lau mặt, chải tóc cho chị; họ bảo nhau đợi tiếng pháo hoa mừng năm mới - chẳng biết ở bệnh viện có nghe rõ như lúc ở nhà. Quá trình chống chọi căn bệnh ung thư của chị Liên chỉ mới bắt đầu. Anh chị lại không có bảo hiểm y tế, chi phí cho ca mổ vừa qua là do tiểu thương chợ An Đông ủng hộ. Nhưng nụ cười đã trở lại trên gương mặt xanh xao của chị Liên, bởi anh Hùng vẫn kề vai, sát cánh cùng vợ trong cuộc chiến sinh tử này.

Tấm ảnh hiếm hoi của vợ chồng Giáp - Nhung những ngày trên đảo Trường Sa

ĂN TẾT Ở TRƯỜNG SA

Nói là “ăn Tết ở Trường Sa” nhưng thật ra chị Vũ Thị Hồng Nhung - giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Cam Lâm, Khánh Hòa, vợ anh Cao Xuân Giáp - Chính trị viên phó của đảo Trường Sa chỉ ra thăm đảo vỏn vẹn ba ngày, lại trước Tết Nguyên đán gần một tháng. Vậy mà trong Nhung tràn đầy niềm tự hào và vinh dự. Không vinh dự sao được khi mới một - hai năm gần đây, mỗi độ xuân về, Lữ đoàn Trường Sa chỉ chọn duy nhất một thân nhân của lính Trường Sa cùng đoàn ra đảo. Càng tự hào hơn khi những giây phút sum vầy ấy được chia sẻ cùng bạn bè khắp mọi miền đất nước qua chương trình truyền hình đêm 31/12/2011 của Đài Truyền hình Việt Nam. Dư âm của chuyến đi ấy giúp chị Nhung vững tin hơn vào cuộc sống ở bờ Cam Ranh. Ngày xuân, tìm về Cam Ranh gặp Nhung, nhắc đến chuyến thăm đảo, chị rưng rưng: “Có lênh đênh suốt ba ngày ba đêm trên biển để đến đảo, tôi mới cảm nhận được phần nào sự vất vả hy sinh của chồng và đồng đội. Ra đến Trường Sa, thấy anh ấy và mọi người được chăm lo đầy đủ, tôi lại khóc vì mừng! Đêm ngủ bên chồng, chợt nhớ hai con đến nao lòng, tôi lại thương anh quá đỗi…”.

Theo quân lệnh, tám tháng nữa, anh Giáp sẽ về nhưng có thể anh sẽ còn ở đảo thêm một thời gian nữa. Đâu Tổ quốc cần, là có mặt, là xung phong, đó là chuyện rất bình thường của người lính. Cưới nhau 12 năm, nhưng mấy khi họ được sống gần nhau. Kể chuyện tình yêu của mình, chị Nhung cười nhẹ: “Chúng tôi cũng giống bao nhiêu cặp vợ chồng quân nhân bình thường khác. Chồng làm lính, vợ phải biết chấp nhận sống những ngày xa nhau, nhớ nhau và mãi mãi vì nhau”.

Nhung kể: “Lấy chồng rồi tôi phải xa chồng vì anh được lệnh vào Nam công tác. Đó chính là những ngày tháng tôi “tập làm vợ lính”. May là vài tháng sau anh về phép và xin bố mẹ rước tôi cùng vào Cam Ranh để chồng đâu vợ đó". Năm 2002, con gái Thảo Anh của họ ra đời trong căn phòng trọ ọp ẹp. Để có tiền thêm đạm cho bữa cơm vợ chồng, thêm sữa cho con, chị Nhung nhận dạy kèm tiếng Anh tại nhà và cũng heo cúi, vịt gà y hệt những người vợ lính dọc bờ Cam Ranh. Mãi đến năm 2006, khi Nhung mang thai cháu bé thứ hai, anh chị mới có quyết định cấp đất làm nhà. Vuông đất nhỏ ban đầu chỉ dựng được căn phòng khiêm tốn. Dần dần, nhờ đôi tay chăm chút của Nhung, mọi thứ cũng tươm tất, căn nhà “nở” thành hai phòng, rồi có hàng ba, rèm cửa... Nhưng, “tài sản” quý nhất của anh chị chính là hai cô con gái học giỏi, đảm đang.

Hành trình “ăn Tết ở đảo” với chín ngày đi-về sẽ mãi là kỷ niệm tuyệt vời của Nhung và đáng nhớ nhất của Giáp. Để Giáp bất ngờ, Ban chỉ huy Lữ đoàn Trường Sa đã giấu chuyện Nhung được ra thăm đảo. Cũng dành bất ngờ đó cho chồng, từ khi nhận quyết định “tuyển” mình ra đảo, trong hai tuần, chị Nhung âm thầm thu vén chuyện nhà, chuyện trường. Chị nhờ mẹ từ quê vào chăm giúp cháu và khăn gói đi Trường Sa. Nhận được “món quà Tết” là vợ, anh Giáp ngất ngây với niềm hạnh phúc bất ngờ.

Anh Nguyễn Văn Phong - chị Trần Thị Nhớ và hai bà nội - ngoại trong niềm vui ăn Tết ở phòng sinh

TẾT “SONG HỶ”

Gia đình chị Trần Thị Nhớ (31 tuổi, công nhân Công ty TNHH TM - DV Tân Hiệp Phát - Bình Dương) đón Tết Nhâm Thìn trong niềm vui được nhân đôi. Đang đón giao thừa tại nhà ba mẹ ruột ở huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre), bà bầu Nhớ chuyển dạ, vỡ ối. Dù hai vợ chồng đã soạn sẵn “đồ nghề” từ hai tháng trước nhưng cũng không khỏi bối rối, lo lắng vì Nhớ sinh con so, lại sớm hơn dự định một tuần. Do “lạ nước lạ cái” khi ở quê vợ, cộng với tâm lý hồi hộp chuẩn bị làm cha, thay vì đưa vợ vào Khoa Sản, BV Đa khoa Cù Lao Minh, anh Nguyễn Văn Phong lại cuống cuồng chở vợ thẳng vào… phòng cấp cứu.

Chị Nhớ kết hôn sáu năm mới cấn bầu, thai lại yếu nên em bé chào đời suôn sẻ là niềm vui lớn của cả nhà. Mẹ anh Phong ở huyện Giồng Trôm (cách 50 cây số) vội vã bắt xe lên nuôi đứa cháu nội đầu tiên. Ba ngày Tết, sui gia, dâu rể cùng vui vầy bên nhau quanh bữa cơm có đủ thịt heo kho trứng vịt, khổ qua dồn thịt, củ kiệu, dưa hấu… Dẫu vậy, không ai quên bà mẹ trẻ trong bệnh viện, hương vị Tết ùa vào đây cùng sự chăm sóc chu đáo của gia đình. Tới bữa, anh Phong chạy về nhà mang thức ăn vào cho vợ, lăng xăng dìu đỡ vợ, đút vợ ăn và pha sữa cho con. Anh mắc mùng, đập muỗi, lấy chiếc quạt giấy che ánh đèn để con trai không bị chói mắt. Loay hoay với chiếc tã trắng tinh, bé xíu, anh cười: “Thấy bà nội, bà ngoại làm gọn hơ mà sao mình làm khó quá! “Ba mới” mà! Chắc phải học từ từ mới quen được”. Dù vất vả, Phong vẫn hớn hở, “hãnh diện” vì con mình “thông minh”, chọn mùng một Tết để chào đời, nhằm lúc cả nhà đều rảnh rỗi cùng chăm cho hai mẹ con. Thức ăn ngày Tết lại trữ đầy nên bà đẻ tha hồ tẩm bổ. Gia đình cũng chuẩn bị món chuối xiêm hấp và hầm giò heo đu đủ riêng cho bà đẻ.

Hai mẹ con xuất viện khi gia đình thắp nhang tiễn ông bà và hạ mâm ngũ quả. Tâm trạng bồi hồi, anh Phong tranh thủ lo trong lo ngoài để yên tâm trở lên Bình Dương làm việc. Anh chụp hình vợ con để lúc rảnh giở ra xem cho đỡ nhớ. Mẹ vợ đã có kinh nghiệm nuôi sáu đứa cháu nên anh hoàn toàn yên tâm khi gửi lại “hai cục cưng” trong sáu tháng hậu sản. Bà nội chọn tên cháu là Giàu, hy vọng sau này thêm đứa nữa sẽ đặt tên Sang. Cái tên nói thay ước nguyện của gia đình, sẽ luôn phát tài, bình an, sung túc.

NHÓM PHÓNG VIÊN BAN HNGĐ


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang