Nguyên là học sinh Trường trung học Nguyễn Trung Trực ở thị xã Rạch Giá, Trương Minh Đức cư trú tại Thị trấn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Năm 1994, Đức gia nhập "đảng vì dân", đồng thời tham gia cái gọi là "khối 8406". Thời gian này, theo chỉ đạo của Nguyễn Công Bằng, Trương Minh Đức liên tục xúi giục, kích động người dân khiếu kiện ở một số tỉnh phía Nam, đồng thời viết và tán phát nhiều bài xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Những bài viết ấy, Nguyễn Công Bằng cho tung lên trang web của "đảng vì dân". Ngoài ra, Đức còn rải truyền đơn kêu gọi "tẩy chay bầu cử Quốc hội khóa XII".
Ngày 5/5/2007, Trương Minh Đức bị bắt rồi sau đó bị kết án 5 năm tù giam vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Ngày 16/4/2007, Nguyễn Công Bằng và số cầm đầu "đảng vì dân" đã chỉ đạo hai tay chân đến trụ sở tiếp dân ở số 1 Mai Xuân Thưởng, Hà Nội để tiếp xúc, phỏng vấn, nhận đơn khiếu nại, tố cáo của một vài người dân và hứa phát tin, ảnh lên mạng Internet.
Sau đó hai gã này đến nơi trọ của những người ấy, cho mỗi người 5 kg gạo và 10.000 đồng gọi là tiền "chụp ảnh", đồng thời tán phát "tạp chí Hoa Mai" và kích động họ tiếp tục khiếu kiện. Bên cạnh đó, Nguyễn Công Bằng còn cho người thâm nhập vào điểm nóng xảy ra đình công ở các khu công nghiệp và các tỉnh có những vấn đề về tranh chấp đất đai, tiếp xúc với số công nhân và người khiếu kiện, lên tiếng cổ xúy cho hành động của họ trên “tạp chí Hoa Mai”.
Từ trái qua: Đoàn Văn Diên, trần Thị Lệ Hồng, Đoàn Huy Chương, Trương Minh Đức.
Riêng Đài phát thanh Hoa Mai, Bằng chỉ đạo phóng viên liên lạc, phỏng vấn người khiếu kiện, thổi phồng sự việc, kích động gây rối, hứa hẹn sẽ gửi tiền về Việt Nam cho họ ăn nghỉ, đi lại để khiếu kiện dài ngày. Đặc biệt, Bằng cho tay chân tiếp cận, làm quen với một nhóm bác sĩ trẻ của Đại học Y Dược TP HCM, rồi dùng danh nghĩa "các Mạnh Thường Quân", chi tiền cho nhóm này để tiến hành các đợt khám bệnh, phát thuốc từ thiện.
Trong các chuyến đi từ thiện ấy, người của Nguyễn Công Bằng dùng nhiều cách, khéo léo tìm hiểu tâm tư, tình cảm của từng bác sĩ rồi lồng vào đó các luận điệu tuyên truyền mà mục đích không ngoài việc tuyển chọn thành viên cho "đảng vì dân".
Sử dụng danh nghĩa "Chương trình trợ giúp xã hội cho Việt Nam", Nguyễn Công Bằng tiến hành tiếp xúc với một số trường đại học, trung học, tiểu học, các cơ quan từ thiện ở TP HCM, An Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước cùng một số tỉnh miền Trung với lời hứa hẹn rằng sẽ xây tặng cho nơi này một trung tâm vi tính, nơi kia một khu thí nghiệm, nơi nọ hàng chục phòng học, cấp hàng trăm học bổng..., trị giá hàng trăm nghìn USD nhưng tất cả chỉ là những lời nhăng cuội.
Song song với những việc đó, Nguyễn Công Bằng móc nối với Đoàn Văn Diên, để đẻ ra cái gọi là "Hiệp hội đoàn kết công nông", mà mục tiêu nhằm tuyên truyền, kích động giới công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, kêu gọi họ đình công, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, sản xuất - nhất là với những doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Đoàn Văn Diên, sinh năm 1954 tại Quảng Nam. Sau khi bị cụt 1 chân vì cưa bom lấy thuốc nổ đem bán, Diên về sống ở xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Do có năng khiếu viết chữ đẹp, nên ông ta thường xuyên nhận viết đơn khiếu kiện cho nhiều người để kiếm tiền. Bên cạnh đó, Diên theo đạo Tin Lành nên mỗi khi nổi cơn cao hứng, ông ta còn tự xưng mình là... "mục sư" mặc dù cái chức mục sư ấy, chưa hề được những người có thẩm quyền trong Giáo hội Tin Lành công nhận. Cũng qua việc tiếp xúc với những người thuê Diên viết đơn khiếu kiện tại một quán cà phê do Trần Thị Lệ Hồng làm chủ, Diên quen - rồi sau đó sống như vợ chồng với Hồng.
Trần Thị Lệ Hồng, sinh năm 1959, quê ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, đã có chồng, có hai con ở Bình Thuận nhưng bỏ chồng, vào Định Quán, Đồng Nai bán cà phê mà thực chất núp bóng kinh doanh để hành nghề mại dâm và môi giới mại dâm. Theo tài liệu của Đội Kiểm tra liên ngành 814 huyện Định Quán, tiệm cà phê của Hồng đã từng bị xử lý 3 lần vì mở nhạc trong danh mục cấm, môi giới mại dâm nhưng chưa đến mức phải bị truy cứu hình sự.
Tháng 11/2005, Đoàn Văn Diên xuống TP HCM, dẫn theo Trần Thị Lệ Hồng và đôi "mèo mả gà đồng" này sinh sống bằng cách mua bán điện thoại di động cũ, đồng thời kiêm cả việc giới thiệu sản phẩm cho Công ty Phát triển thương hiệu Việt Hoàng, bỏ mối cà phê cho Công ty TNHH Mê Trang.
Về chỗ ở, ông ta nay đây mai đó, lúc ở TP HCM, lúc về Định Quán và có thời kỳ Diên đến ở nhờ nhà Nguyễn Hồng Quang, người tự xưng là "mục sư Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Menmonite", tại đường Trần Não, quận 2.
Diên khai nhận trong thời gian ở nhà Nguyễn Hồng Quang, ông ta thường xuyên được Quang cho coi các bài viết xuyên tạc tình hình đất nước trên trang web Hoa Mai, Ý kiến, Hoa biển, Vì dân... và được Quang hướng dẫn cách tạo địa chỉ, cách sử dụng hộp thư trên mạng Internet.
Từ đó, Đoàn Văn Diên quen biết, rồi bắt đầu đặt mối liên lạc với hai nhân vật ở nước ngoài là Trịnh Thị Ngọc Anh và Nguyễn Công Bằng, là những kẻ cầm đầu tổ chức phản động có tên gọi "đảng vì dân"...
Tháng 6-2006, một nhân vật trong Hội thánh Tin Lành Menmonite của Nguyễn Hồng Quang là "thầy Tâm" đến nhà Đoàn Văn Diên, tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai và yêu cầu Diên tập hợp hình ảnh của tất cả mọi tín đồ đạo Tin Lành thuộc khu vực Định Quán, giao cho Nguyễn Hồng Quang để Quang tổ chức khóa học gọi là "Luật nhân quyền".
Kiểm đi đếm lại mãi, cuối cùng Đoàn Văn Diên chỉ tìm được... chính mình, nhân tình của mình là Trần Thị Lệ Hồng và con trai là Đoàn Huy Chương. Bị nhân dân khu vực đường Trần Não, quận 2 phản đối, lớp "Luật nhân quyền" do Nguyễn Hồng Quang chủ xướng, không thực hiện được.
Thời điểm ấy, Diên vẫn giữ liên lạc với Nguyễn Công Bằng, Trịnh Thị Ngọc Anh và được Bằng, Anh cho biết về những hoạt động của tổ chức "đảng vì dân". Sốt sắng tham gia, Đoàn Văn Diên (bí danh là Bảy) đưa con trai mình là Đoàn Huy Chương (lấy bí danh là Nguyễn Tấn Hoành) và nhân tình là Trần Thị Lệ Hồng (bí danh Nguyễn Thị Lệ Hồng) vào tổ chức.
Để chứng minh thực lực, một bữa Đoàn Văn Diên dẫn Trần Thị Lệ Hồng và Đoàn Huy Chương ra khu đất vắng ở Định Quán, dùng điện thoại di động trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Á châu tự do (RFA), do Trịnh Thị Ngọc Anh thiết kế.