"Alô, khùng đây!"

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 29 tháng trước 86 lượt xem

'Alo, khung day!'

- Đó là câu cửa miệng của MPK lúc gọi điện thoại đi hay nhận đến từ bất cứ ai. Râu tóc phủ phê, bộ dạng rừng rú, hành vi nhiều khi "không giống ai" nên với những người chưa quen với gã cũng dễ buột miệng kêu "khùng" lắm.

"Thương hiệu khùng"

Người ta gọi anh là "linh hồn của phố núi", một "tín hiệu", một "cảnh quan" của Đà Lạt... anh thấy tên gọi nào phù hợp với mình nhất?

"Phước khùng" là ổn nhất! Tôi vẫn nói với anh em rằng "Khôn kia dễ bán, Khùng này khó mua".

Hình như anh khoái "được" gọi là "khùng" lắm, giống như Bùi Giáng ghiền điên thì phải?

Chứ sao nữa. Nghe gọi khùng là mình sướng khắp châu thân. Ngày trước tôi mê khoa học, triết học, thiền học, viết văn, làm thơ, nói chuyện lung tung nên bị người ta gọi là "khùng". Lúc ấy tôi cũng giận lắm. Nhưng nghĩ lại thấy mình hèn quá.

Tại sao cái tên "Phước" đẹp đẽ thì mình không phản ứng gì. Còn người ta gọi là "khùng" thì mình lại không dám nhận? Từ đó tôi luôn vui với chữ "khùng". Đừng tưởng được gọi "khùng" là dễ nhé. Có anh bạn họa sĩ còn nói với tôi rằng: "Tao còn khùng hơn mà sao không được gọi là khùng?".

Cụ thể thì anh trở thành "khùng" từ lúc nào?

Từ khoảng 13, 14 tuổi. Tôi đi bụi đời từ nhỏ, lăn lộn vào cuộc sống dù gia đình không phải khó khăn lắm. Ba tôi gốc Huế, ông từng là ngự lâm quân của triều Nguyễn. Tôi rất mê triết lý Phật giáo. Tôi nghiền ngẫm về sự giải thoát, sự thanh lọc tâm hồn, về thiên nhiên và cuộc sống ở cái tuổi quá trẻ, nên nhiều người thấy mình giống "khùng".

Thế còn một "Phước khùng" của nghệ thuật nhiếp ảnh thì ra đời như thế nào, thưa anh?

Tôi đến với nhiếp ảnh như một định nghiệp. Khoảng năm 1982, tôi đi bốc vác thuê kiếm sống. Còn nhớ lúc ấy mỗi ngày vác được vài ba tấn, mỗi tấn được 12 đồng. Sau tình cờ gặp người bạn làm thợ chụp ảnh nói rằng mỗi ngày chỉ chụp 12 tấm là kiếm tiền bằng cả ngày bốc vác. Tôi gom hết tiền mua được chiếc máy Ricoh cũ và tự mày mò tìm hiểu cách sử dụng để theo nghề chụp ảnh dạo.

Càng ngày tôi càng đam mê chụp ảnh. Tôi thấy ảnh có ngôn ngữ riêng của nó. Nó nói lên được những điều mình không thể nói. Có lần đang chụp ảnh cho khách, tôi phát hiện một đóa hoa rất đẹp, thế là mê mải chụp hoa ở mọi góc độ, bỏ quên cả khách.

30 bộ sưu tập ảnh

Anh công bố tác phẩm đầu tay từ lúc nào?

Năm 1993, nhân chào mừng TP Đà Lạt 100 năm thành lập, tôi cho ra bộ sưu tập đầu tiên. Tôi tự hứa với mình là mỗi năm phải có một món quà dành tặng cho đất mẹ Đà Lạt.

Trung bình mỗi năm tôi hoàn thành một bộ sưu tập, đến nay tôi có khoảng 30 bộ, mỗi bộ 100 bức ảnh trở lên. Từng bộ ảnh gắn bó với tôi qua từng giai đoạn trong cuộc đời, như Mầm, Giọt sương, Hoa dại, Mơ...

Có thể nhận thấy hầu hết các tác phẩm ảnh có tiếng của anh đều nằm trong chủ đề thiên nhiên...

Đúng vậy. Thiên nhiên và nhất là thiên nhiên Đà Lạt là bầu dưỡng khí nuôi nấng thể xác và tâm hồn tôi. Tách ra khỏi thiên nhiên, tôi sẽ chết.

Cảm nhận cuộc sống bằng chính ngũ quan của mình. Tôi hòa mình với thiên nhiên, nương theo thiên nhiên. Tôi nắm bắt những khoảnh khắc vô biên của giọt sương, chiếc lá, côn trùng... Tôn trọng và không động chạm đến đời riêng của ai.

Như vậy thì trong mỗi tác phẩm hẳn là anh cũng muốn gửi gắm điều gì với người xem chứ?

Cái đó tùy vào cảm nhận mỗi người. Hình ảnh có ngôn ngữ riêng. Tôi rất sợ sự áp đặt. Tôi cứ thấy đẹp là làm thôi. Không bao giờ nghĩ làm vì mục đích gì.

Tôi muốn khoe với mọi người vẻ đẹp của từng giọt sương, tia nắng. Nếu người xem không cảm nhận được thì đó là lỗi của "Phước khùng" này.

Nỗi khao khát sự sống

Nhưng để chụp được những hình ảnh nghệ thuật "độc quyền MPK" như thế thì kỹ thuật đóng vai trò không nhỏ, trong khi anh vẫn trung thành với chiếc máy cơ cũ kỹ thế kia?

Tôi chưa bao giờ để phụ thuộc vào phương tiện. Dù anh có trình độ kỹ thuật cao và máy móc hiện đại đến đâu mà không có cái nhìn sáng tạo thì cũng chỉ là sự sao chép sơ sài.

Anh có thể "bật mí" chút sáng tạo của mình cho anh em biết với?

Có gì đâu, cái khó ló cái khôn mà. Để chụp được những vật thể nhỏ như mắt côn trùng, giọt sương, mầm lá thì phải sử dụng ống kính đến 5, 6 ngàn đôla, trong khi mình chẳng có tiền mà uống cà phê. Tôi nhớ đến bài học vật lý nói về thấu kính, bình thường là phân kỳ, còn lật ngược lại sẽ là hội tụ.

Tôi tiện bớt ống kính, lật ngược lại và chụp, thấy OK thì làm luôn. Còn ảnh chạm nổi thì sử dụng cách chồng phim trong máy. Tôi sử dụng ống kính Pentakon với các ống kim loại tự chế làm tele để chụp sương.

Ý tưởng nghệ thuật thường đến với anh lúc nào?

Hầu hết là ngẫu nhiên. Tôi hầu như không có một kế hoạch, một dự định cụ thể nào trong cuộc sống cũng như làm nghệ thuật. Như một lần ăn cơm với vợ, tôi cầm cọng giá đưa lên, lúc ấy bóng nắng xuyên qua gân mầm trông thật tuyệt vời, thế là tôi thực hiện bộ Mầm.

Rồi một lần lang thang bỗng bắt gặp những chú cá cảnh sặc sỡ đang bơi cuống cuồng trong các túi nilon, tôi như thấy nỗi khát khao sự sống trong mắt những chú cá. Thế là bộ ảnh "Khát" ra đời, triển lãm vào dịp đầu năm 2010.

Coi vợ như... con

Anh có thấy cuộc sống của mình thay đổi từ sau khi lấy vợ?

Đời tôi đúng là "Sống nhờ trời, giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ". Tôi mới cưới vợ được 3 năm nay và coi đó là "cộng nghiệp đồng tu". Tôi vẫn ở Đà Lạt còn Thụy Minh - vợ tôi thì ở TP.HCM. Mỗi tháng chúng tôi gặp nhau vài ba lần.

Sống như thế thì cứ thấy lưu luyến, nhớ nhớ thương thương, còn biết đâu ở bên nhau hoài thì... Tôi vẫn đùa vợ giống như con gái của mình, vì bồ có thể bỏ, vợ có thể ly dị nhưng con thì không thể nào bỏ được.

Ngoài máy ảnh và... vợ, anh còn niềm vui nào khác?

Uống cà phê, nghe nhạc cổ điển, viết truyện, soạn nhạc, làm thơ... Tôi thích làm những việc lạ lùng nhưng phải thích hợp với mình.

Cuối năm 2009 tôi được làm diễn viên "thần giữ rừng" trong bộ phim "Đời" của đạo diễn Trần Mỹ Hà. Đó là một khắc tinh của lâm tặc, yêu rừng như chính mạng sống của mình. Vai đó rất thú vị.

Có khi nào anh cảm thấy bế tắc trước cuộc sống?

Năm 27 tuổi tôi có ý định tự tử vì cảm thấy cuộc sống vô nghĩa quá. Trong lúc tuyệt vọng ấy tôi đã gặp một cô bé 13 tuổi. Sự vô tư, hồn nhiên trong trắng của cô bé đã làm thay đổi nhận thức của tôi. Trong 3 ngày tôi đã sáng tác 5 bài hát: Huyền Trân hoa, Đóa hồng nhỏ, Trăng gầy, Yêu em tình hồng, Tình cờ.

Kỷ niệm nào làm anh nhớ nhất trong quá trình "hành nghề" nhiếp ảnh của mình?

Năm 1995, khi chụp bức ảnh nhật thực toàn phần, trong khoảnh khắc bóng mình nhập vào mình và mình nhập vào bóng tối mịt mù, tôi thấy đời sống thật là huyền diệu.

Chụp xong bức ảnh, tôi té nhào xuống đánh rơi máy ảnh và bất chợt nghĩ ra 4 câu thơ: Trăm năm thoáng chốc vô biên/Trăm năm thoáng chốc nguyệt huyền nhật hoa/Trăm năm thoáng chốc chẳng là/Trăm năm thoáng chốc chợt ta chợt người.

Đang ngồi lai rai, bỗng một nhánh ngo (cây họ thông) khô rơi xuống bàn, gã "khùng"vội đưa bàn tay to bè chụp lấy, miệng hét toáng lên như thiền sư ngộ đạo: "Ngo!". Đó hẳn là tên của một bộ ảnh mới sắp chào đời của gã.

Thiên Tường (thực hiện)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang