(Xuân 2010) -
Nhưng cũng mỗi độ xuân về, ít ai nghe được lòng người trồng đào ngày đêm hồi hộp theo dõi dự báo thời tiết để biết được số phận vườn đào của mình.
Rét quá, có chùm nilông, bật đèn sưởi cho từng cây đào, có nở ép trông hoa cũng không có sức sống.
Nắng quá, hoa nở bung như nụ cười không đúng lúc, nó vô duyên như thế nào.
Canh bạc với tạo hóa trước giờ phút quyết định không nằm trong tầm tay họ. “Khôn ngoan không lại với giời”, câu tục ngữ này còn nguyên tính thời sự với người trồng đào.
Đã thế, trước vết dầu loang của sự phát triển đô thị, những cánh đồng đào mênh mông ngày nào giờ chỉ còn lại là những luống đào rời rạc sống tầm gửi nhờ vào những khu đất đã được quy hoạch nhưng chưa xây dựng.
Đào Nhật Tân (Hà Nội) đang từng bước đi vào cổ tích... Ngậm ngùi thay!
+ + +
* Nhạc và lời : Hoàng Nguyên
Nguyễn Hữu Bảo





