Tháng 6-1975, Sài Gòn vừa được giải phóng, chúng tôi cùng một nhóm thanh niên đang bàn chuyện ở Vườn Tao Đàn thì có một số anh bộ đội giải phóng đến làm quen. Phút bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng qua đi, một thanh niên dè dặt hỏi:
- Nghe nói dưới chế độ ở miền Bắc, thanh niên nam nữ không được tự do yêu nhau. Ai được Đảng cho phép mới được yêu nhau, mới được lấy vợ, lấy chồng. Điều đó có đúng không ạ?
Câu hỏi “ngớ ngẩn” ấy làm mấy anh bộ đội giải phóng bật cười. Một anh bộ đội đứng tuổi, vui vẻ tự giới thiệu:
- Tôi quê ở miền Bắc đây, vào miền Nam chiến đấu hơn mười năm rồi. Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện tình yêu của bạn tôi nhé. Bạn tôi là bộ đội, quê Hải Phòng, yêu một cô gái quê ở Sài Gòn, ra Bắc tập kết. Họ yêu nhau thắm thiết, bạn tôi vào miền Nam chiến đấu. Cô gái Sài Gòn là giáo viên cấp 2, dạy học ở một vùng quê trong thời kỳ máy bay Mỹ ném bom đánh phá miền Bắc. Họ hẹn nhau khi nào đất nước thống nhất sẽ làm đám cưới. Nào ngờ, cô gái Sài Gòn bị bom Mỹ giết hại. Bạn tôi ở miền Nam được tin đó, buồn vô hạn, nên vừa chiến đấu, vừa thương nhớ không nguôi.
Sau ngày miền Nam giải phóng, bạn tôi đã viết bài thơ “Tình ca Nam Bắc” để kỷ niệm mối tình. Tôi xin đọc cho các bạn nghe, để biết họ yêu nhau thế nào.
Anh bộ đội mở cuốn sổ tay, đọc cho mọi người nghe bài thơ. Các bạn thanh niên chăm chú nghe. Có người còn yêu cầu xin chép lại bài thơ đó. Họ nói: “Một mối tình buồn nhưng rất lãng mạn trong thời chiến” và yêu cầu anh bộ đội cho biết tên thật của tác giả bài thơ. Anh bộ đội chỉ cười và đáp: “Phạm Trần Hồ là họ của bạn tôi và cô gái chép lại thôi”. Rồi anh chào từ biệt chúng tôi.
Đến nay tôi vẫn giữ bài thơ ấy và mỗi lần đọc lại đều tự hỏi: Anh bộ đội giải phóng ấy tên là gì, đơn vị nào? Có phải chính anh là người con trai trong bài thơ không? Dẫu sao, tôi cũng xin phép anh để gửi tặng bạn đọc bài thơ này.
HÀ LONG (nguyên phóng viên Báo Quân giải phóng)
Tình ca Nam Bắc
Mỗi lần về thăm em
Anh vuốt mái tóc êm
Nhìn em đôi mắt hiền trong sáng
Và tươi nụ cười duyên…
Em biết chăng lòng anh say đắm
Dạt dào cuộc sống đang lên
Em biết chăng tim anh mở đón
Hình bóng em ôm ấp mãi không quên
Ai đưa em gặp anh ngày ấy?
Ai nhủ thuyền cập bến Xuân tươi?
Ai dệt lòng ta ngàn hoa đẹp?
Đó là cách mạng đấy, em ơi!
Quê em Nam Bộ thành đồng
Dòng sông bát ngát chơi vơi rừng dừa
Quê anh sóng biển vỗ bờ
Buồm căng đón gió, sương mờ ra khơi
Quê ta Nam – Bắc đôi nơi
Cách rừng, cách núi, cách đồi, cách sông
Tạm chia giới tuyến Cửa Tùng
Ngăn sao nổi được đôi lòng yêu nhau
Em ơi, sóng biển bạc đầu
Dạt dào bờ Bắc theo tàu về Nam
Sóng ơi, ta gửi lời sang
Thăm em, thăm má xóm làng thân yêu
Nghe em, cao vút sáo diều
Gửi sang giới tuyến bao nhiêu tâm tình
Gió ơi, tiếng sáo thanh bình
Đưa về Nam Bộ giúp mình gió nghe
Em trông trắng sáng đêm hè
Hồ Gươm lộng bóng, rọi về sông Hương
Chúng mình tha thiết yêu thương
Có gì ngăn cách đôi đường được đâu!
Bắc – Nam sẽ nối nhịp cầu
Mai ngày thống nhất cùng nhau trở về
Má em nước mắt đầm đìa
Nghẹn ngào vui đón ta về em ơi
Cờ sao bay đỏ bầu trời
Chúng ta mạnh bước đường đời thênh thang
Anh đi giải phóng miền Nam
Em về dạy học ở làng quê xa
Ước mơ đang đẹp như hoa
Ngờ đâu đứt khúc tình ca nửa chừng
Tin buồn, buồn đến tận cùng
“Em không còn nữa” trong vùng hậu phương
Một mình anh ở chiến trường
Đêm đêm, thao thức nhớ thương bạn đời…
Mười năm ly biệt, chia phôi
Sài Gòn nay giải phóng rồi, em ơi
Dòng người cuồn cuộn reo vui
Anh như thấy bóng em cười đâu đây…
1957-1975
PHẠM TRẦN HỒ