Cảnh một người đàn bà lầm lũi áo tù, chẳng phải do tội tày đình, mà chỉ vì đã dám tự bảo vệ mình, bỏ lại đàn con gào khóc bên ngoài song sắt, đau đớn, ê chề biết bao!

Thu xếp lại cho hành trình đi tìm công lý, thu xếp lại cho tình huống xấu nhất, thu xếp lại việc chăm sóc ba đứa con nhỏ là những gì chị Mai Thị Ngọc Vân - người tố thư ký tòa chạy án bị tăng án phạt gấp năm lần (từ chín tháng lên bốn năm tù giam vì tội “cố ý gây thương tích”), chia sẻ với chúng tôi ngày 22/9.

Theo giấy triệu tập, sáng nay (23/9) chị phải có mặt tại trụ sở TAND Q.Tân Bình để nhận quyết định thi hành án (THA). Trưa 22/9, trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm 131 Bùi Thị Xuân, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM như chật chội hẳn lên vì nhiều người hàng xóm, bà con của chị đến thăm, động viên tinh thần khi nghe chị vừa nhận quyết định THA của TAND Q.Tân Bình.

Bà Hai là hàng xóm ở cách mấy con hẻm, thi thoảng vẫn ghé nhà chị cho vài ký gạo, mấy bịch sữa tươi, khi thì ký thịt. Chị Thủy ở khu phố 4 là người đều đặn hằng tháng gửi 10kg gạo tại Hội Phụ nữ P.2 cho mấy đứa con chị Vân… Và, nhiều người hàng xóm khác đến giúi vào tay chị năm ba chục ngàn, bù đắp cho những ngày chị không buôn bán được.

7 ngay nua, me vo tu - Anh 1

Hai con trai - đứa học lớp 7, đứa học mẫu giáo luôn quấn quýt bên mẹ

Để giữ cho thằng bé út không khóc quấy, chị Vân bật phim hoạt hình cho con xem, đều giọng chia sẻ với chúng tôi những việc chị sắp làm. Chị nói, 10 ngày sau khi tòa phúc thẩm tuyên án (tòa tuyên án ngày 10/8), chị tức tốc đăng ký cho thằng út - (37 tháng tuổi) đi học mầm non, để tập cho bé quen dần khi không có mẹ ở nhà. Thằng bé đã nhập học bằng số tiền hơn ba triệu đồng dành dụm của chị.

Còn lại ít tiền, chị dẫn con gái lớn - đang học lớp 10, đi may quần áo, mua chiếc xe đạp để mỗi ngày cháu tự đến trường, thay vì được mẹ đưa đón như trước. Nhà cách trường gần 10 cây số, xe cộ đông đúc, chị Vân phải chạy chầm chậm theo con cả tuần lễ để kèm con đi xe. Đó là những chuyện trước mắt, còn dài hơi thì sao? - chúng tôi hỏi. Lau giọt nước mắt trên mặt, chị nói: “Tôi tin công lý!”.

Hai đứa con lớn bất chợt ôm mẹ thật chặt, khóc lớn. Thằng út thấy mẹ và anh chị khóc cũng khóc theo. Cùng ngày, chúng tôi đến TAND Q.Tân Bình, nơi chị Vân vừa nộp đơn xin hoãn THA. Ông Nguyễn Văn Trí, Chánh án TAND Q.Tân Bình cho biết, về nguyên tắc, án đã có hiệu lực thì tòa phải ra quyết định THA, người thực hiện sau khi nhận được quyết định có quyền gửi đơn xin hoãn THA theo quy định pháp luật, nếu đủ điều kiện tòa sẽ xem xét, giải quyết.

Trường hợp chị Vân khi tiếp nhận đơn, không thuộc diện đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên để được hoãn THA, chị phải chứng minh được chị là lao động chính duy nhất nuôi con nhỏ và phải có xác nhận của địa phương nơi cư trú. Nếu được địa phương xác nhận, đủ điều kiện theo quy định pháp luật, chị sẽ được hoãn THA.

Cũng theo ông Trí, thời hạn từ lúc nhận quyết định THA đến khi THA là bảy ngày, tuy nhiên tùy hoàn cảnh, tòa án sẽ xem xét, không quá cứng nhắc. Ngay trong buổi chiều 22/9, chị Vân đã đến UBND P.2 để xác nhận hoàn cảnh đang nuôi con nhỏ và được Phó chủ tịch UBND P.2, bà Phạm Thị Tâm, ký xác nhận như sau: Theo đơn tường trình của bà Mai Thị Ngọc Vân là đúng. Hiện bà Vân đang là lao động chính nuôi ba con nhỏ, gia đình thuộc hộ cận nghèo có mã số 26965030029 - HCN. Kính chuyển cơ quan chức năng xem xét.

Trong khi chờ những vị thay mặt nhà nước xem xét, cánh cửa nhà giam đã mở ra sẵn sàng đón chị. Còn gì đau lòng hơn mẹ phải xa con, con phải xa mẹ khi tuổi con còn ăn chưa no, lo chưa tới. Cảnh tan tác của mấy mẹ con chị, nghĩ mà đắng lòng.

Người phạm tội có quyền kêu đòi công lý, người nắm giữ cán cân công lý có trách nhiệm phải làm sao cho cán cân đó thật sự là biểu tượng của công bằng và thượng tôn pháp luật. Cảnh một người đàn bà lầm lũi áo tù, chẳng phải do tội tày đình, mà chỉ vì đã dám tự bảo vệ mình, bỏ lại đàn con gào khóc bên ngoài song sắt, đau đớn, ê chề biết bao!

Thu Hồng