Cuộc bầu cử nghị viện gần đây diễn ra tương đối hòa bình, với tỷ lệ tham gia bỏ phiếu khá cao. Ngay cả những cử chi Sunni từng một thời miễn cưỡng, không chịu tham gia thì cũng hòa vào đoàn người. Quân đội Mỹ cũng đã giảm xuống hơn 100.000 người, và không có nhiều dấu hiệu cho thấy sự rút lui của quân đội Mỹ sẽ bị trì hoãn.
Nhiều người cả ở bên trong và bên ngoài chính phủ Mỹ đều tranh luận rằng đợt tăng quân năm 2007 - kết hợp với sự thay đổi sang chiến lược chống phản động tập trung hơn - đã giúp ổn định Iraq và rằng "thành tích" đạt được là do sự thay đổi quyết định trong chiến thuật này của tổng thống George W. Bush. Thời gian trôi qua, thậm chí, còn có người tin rằng Iraq có thể trở thành một đất nước ổn định và hòa bình, và điều đó sẽ chứng minh quyết định tiến hành cuộc chiến năm 2003 và cam kết tăng quân năm 2007 của Mỹ là hoàn toàn đúng đắn.
Nhưng, liệu có tin được điều đó hay không?
Trong tất cả những tin tức "tốt lành" mới đây, liệu các nhà làm chính sách Mỹ đã rút ra được bài học nào từ cuộc chiến của mình tại Iraq rằng những kết cục trên chỉ phản ánh phần nào thực tế. Sau hàng nghìn tỷ đôla mà nước Mỹ bỏ ra, cả trực tiếp và gián tiếp, các nguồn lực và năng lượng đổ vào đang làm cho những chương trình chính sách tại Mỹ trở nên khó khăn hơn, và trên tất cả là sự hy sinh của hơn 4.300 quân nhân Mỹ (cùng với khoảng 100.000 người Iraq thiệt mạng và hàng triệu người khác bị ảnh hưởng), và hàng nghìn lính Mỹ nữa, trở về cùng với những thương tật.
Bảy năm sau khi Mỹ tấn công Iraq với lý do tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt và lật đổ "kẻ độc tài" Saddam Hussein, giới phê bình đã bắt đầu gọi Chiến dịch giải phóng Iraq là một thất bại. Trong khi đó, nhiều người Iraq nói rằng họ thấy vui khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, nhưng họ lại lo lắng không biết liệu chính phủ Mỹ sẽ giải quyết tình trạng rối loạn sau xâm lược này ra sao.
Nhà phân tích chính trị Nazhm al-Kasaab nói trên tờ RT, "Mọi thứ đều chứng minh cho thực tế rằng sự chiếm đóng đã gây nên cả một nỗi thất vọng. Nó đặc biệt làm Baghdad quan ngại, nơi đây từng là một thành phố rất an toàn và quan trọng của cả Ả-rập và toàn thế giới. Cuộc chiến đã khiến người dân Iraq phải rời bỏ đất nước mình để tìm kiếm một nơi ở khác an toàn hơn".
Nhà phân tích chính trị Saadi al-Sabah thì cáo buộc: "Người Mỹ chỉ mang tới cho người Iraq sự đau thương, sự tàn phá và sự hỗn loạn về chính trị. Đã quá rõ rằng người Mỹ sẽ không rút khỏi Iraq. Iraq nắm giữ nguồn tài nguyên giàu có; đó là lý do tại sao người Mỹ sẽ còn ở Iraq lâu dài nữa".
Nhiều người, đặc biệt là trong nhóm thiểu số Sunni, tổ chức thống trị Iraq trong giai đoạn cầm quyền của Hussein, thì cho rằng Mỹ đã gây ra những xung đột phe phái, điều thậm chí còn trở nên sâu sắc hơn sau cuộc xâm lược.
Với những ai quan tâm tới con số mất mát, thì số liệu ghi chép mức độ tàn phá tại Iraq có thể khiến họ sửng sốt. Tuy nhiên, văn phòng thống kê vẫn không bao giờ có thể đo được hết nỗi sợ hãi, sự thất vọng và những hành động tội lỗi mà người Iraq đang phải trải qua dưới gót chân của lực lượng du kích có vũ trang và các công ty an ninh tư nhân.
Những gia đình từng coi một số khu vực tại Baghdad là quê hương suốt mấy chục năm qua buộc phải rời bỏ ra đi, sống tại các khu lều trại. Ahmed, người phải rời bỏ Iraq sang Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất nói: "Chúng tôi sống gần con phố Al Rabie gần cả cuộc đời, và khi tôi rời khỏi Baghdad, tôi thậm chí không cả kịp chào hàng xóm".
Những con số không thể miêu tả được hết nỗi lo sợ mà những con người tại Iraq phải cảm nhận khi gửi con mình tới trường. Nạn bắt cóc và ám sát "tô điểm" thêm cho con đường tới những ngôi trường đổ nát, và tương lai của người Iraq bị "giam cầm" bởi các điểm kiểm soát tạm thời và súng đạn.
Không có thống kê nào ghi lại được những cơ hội mà trẻ em Iraq bị tước đi nếu chúng được sống cuộc sống bình thường. Hay cũng chưa có bảng biểu nào thống kê những đôi tình nhân tan vỡ, những sự ly tán đầy bi thương, hay thậm chí là cái chết.
Niềm tin ở Mỹ trong cuộc chiến này cũng đang bị lung lay. Đám đông tụ tập tại Washington mỗi dịp 19/3 đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại đây. Đúng vào ngày kỷ niệm 7 năm cuộc chiến diễn ra, hàng nghìn người đã biểu tình, diễu hành trên khắp thủ đô Washington D.C. yêu cầu rút quân ngay lập tức khỏi Iraq và Afghanistan.
Những người phản đối đã dừng lại tại văn phòng nhà thầu quân sự Halliburton - nơi họ xé tan một hình nộm cựu phó tổng thống và giám đốc điều hành Halliburton Dick Cheney - Liên hiệp các ngân hàng cho vay thế chấp và các văn phòng tờ báo Washington Post.
Anna Berlinrut, sống tại South Orange, New Jersey là một trong số rất nhiều những người biểu tình có con đang làm nghĩa vụ tại Iraq, và nói rằng, con bà cũng ủng hộ bà biểu tình. "Nếu tính sơ qua, chúng tôi có một triệu người đứng ở đây", Berlinrut trả lời khi được hỏi về số người tham dự. Con số chính xác những người biểu tình không được chính quyền đưa ra, nhưng các nhà tổ chức ước tính, cuộc biểu tình có khoảng 10.000 người tham gia.
Tại Seattleites, tuy cuộc biểu tình năm nay không mạnh mẽ và rầm rộ như những năm trước, có thể là vì người dân còn bận tâm tới vấn đề cải cách y tế, nhưng cũng đủ để nhắc nhở rằng đã 7 năm trôi qua kể từ khi quân đội Mỹ xâm lược Iraq, 7 năm của những máu đổ vô tội.
Bob Trutnau tại thành phố Lake Forest Park nói, chừng nào chúng ta còn có quân đội đóng quân ở Iraq và Afghanistan, chúng tôi sẽ còn ở đây để đảm bảo rằng, họ sẽ trở về nhà, càng sớm càng tốt".
Với nhiều người biểu tình, họ lo ngại rằng nhiều người Mỹ đang trở nên ngày càng thờ ơ hơn đối với hai cuộc chiến của nước mình. Quy mô lực lượng Mỹ được cho là sẽ giảm từ 100.000 xuống còn 50.000 người tại Iraq vào cuối mùa hè này - một phần trong cam kết rút quân khỏi các chiến dịch chiến đấu của tổng thống Obama.
Có một thực tế đáng buồn với người Iraq là, họ vẫn phải nhập khẩu dầu trong khi là một trong những nhà sản xuất tài nguyên thiên nhiên lớn nhất thế giới, bệnh viện thì tiêu điều, trường học, nhà cửa thì đổ nát. Thử hỏi, người Mỹ đã làm được gì?
Hiệp ước về quy chế các lực lượng (SOFA) được ký giữa Mỹ và chính phủ Iraq sẽ cho phép Mỹ xây dựng các căn cứ lâu dài trên đất Iraq và sẽ giao lại quyền kiểm soát không phận sự và huy động quân đội cho Mỹ vĩnh viễn. Vậy cứ cho là Mỹ có thể sẽ rút quân, nhưng ai có thể đảm bảo Iraq sẽ không bị tái xâm lược? Sau biết bao cuộc chiến, người Mỹ có thể đã khôn ngoan hơn, nhưng họ cần ghi nhớ, họ đang ở thế đi xuống, thế phải vực dậy sức sống ở trong nước hơn là cứ mãi với tay ra bên ngoài. Mỹ cần phải nhớ rằng mình còn đang trong cơn bão tài chính kinh tế.
Nếu Mỹ không có hành động để chứng tỏ điều gì đó với người Iraq, thì họ sẽ còn lo ngại rằng nước mình sẽ giống như Laila, Ahmed, và Basman sẽ còn phải "kỷ niệm" thêm nhiều lần sự chiếm đóng của Mỹ nữa. 7 năm đã trôi qua, chế độ Saddam Hussein đã sụp đổ, nhưng nỗi sợ của người Iraq thì vẫn còn đó. Kết quả cuộc bầu cử có bao giờ có thể vừa làm hài lòng cả người dân Iraq và chính phủ Mỹ? Đó là câu hỏi không dễ trả lời. Tức là, tương lai dự báo vẫn sẽ còn mịt mù với đất nước Iraq.
Đình Ngân