Một trung tá không quân trong đội cứu nạn bị bão cuốn ra biển. Anh thấy một bé trai bám vào thân dừa nổi trên mặt nước. Anh cùng cậu bé lênh đênh trên biển suốt 6 giờ trước khi sóng đánh 2 người dạt vào bờ.

Sáng ngày 8/11, khi những cơn gió mạnh bắt đầu nổi lên, Trung tá không quân Fermin Carangan cùng các chiến sĩ khác trong Đội 8 thuộc Lực lượng không quân Philippines chuẩn bị cứu trợ người dân vùng bão tại Samar và Leyte. 7h sáng mưa như trút nước. Carangan cùng đồng đội đang trong văn phòng thì nước mưa ào vào. Carangan cùng đồng đội sau đó cũng trở thành nạn nhân của bão.

Bão làm sập trụ sở của đội và Carangan tận mắt chứng kiến cảnh đồng đội của anh bị nước và gió cuốn đi. Anh may mắn bám vào một tấm gỗ nhưng sau đó cũng bị cuốn ra biển.

Một ngôi nhà bị cuốn phăng ra biển trong bão Haiyan. Ảnh: AP.

Carangan kể: “Ngay sau khi trôi ra biển, tôi nhìn thấy một cậu bé đang ôm chặt lấy mảnh thân dừa. Cậu bé tên Migue. May mắn, sóng đẩy tôi đến nơi cậu bé. Sau đó, Migue cố gắng bò sang tấm ván của tôi. Chúng tôi trôi nổi trên mặt nước. Những cơn sóng mạnh từ mọi hướng đập vào người. Chúng tôi uống no nước biển, kiệt sức”.

Tuy nhiên, khi nhìn cậu bé, Carangan nghĩ rằng cậu ấy còn quá nhỏ để phải hứng chịu cái chết. Carangan chợt nghĩ về vợ và các các con và mong ông trời phù hộ cho họ.

Migue rét run và thều thào nói với Carangan: “Cháu buồn ngủ và mệt quá”. Carangan hét thật to vào tai Migue để cậu bé tỉnh ngủ và lạc quan: “Đừng ngủ. Cháu nhìn kìa, chúng ta sắp tới đất liền rồi”. May mắn, một lúc sau, sóng và gió tạt 2 người vào bờ.

Carangan và Migue được cứu lúc khoảng 13h cùng ngày. Họ đã trôi dạt trên biển 6 giờ đồng hồ.

Carangan chia sẻ: “Có thể cậu bé chính là lý do để tôi vẫn còn sống vì Chúa muốn cậu bé sống sót”. Carangan đang điều trị trong bệnh viện ở Manila trong khi Migue được một cảnh sát nghỉ hưu chăm sóc.

Đỗ Quyên

Theo Tri Thức