30 tuổi người ta không còn mang nhiều nỗi "sợ" các kiểu khác nhau nữa, họ không còn sợ thất tình, sợ xa nhau, sợ đánh mất đam mê mà thay vào đó người ta bắt đầu sợ thất nghiệp, sợ mùi cơm áo gạo tiền.

Sợ chạy đua với cái gọi là sức trẻ, sợ chữ tiền hơn tất thảy, thì phải?!

Tôi không cố tạo nên những bức tường mang những mảng màu xam xám tiền và cuộc sống.

Nhưng dường như với nhịp sống hối hả này, 30 tuổi người ta không còn mang nhiều nỗi "sợ" các kiểu khác nhau nữa, họ không còn sợ thất tình, cũng không sợ mất bạn, không sợ ai đó bỏ quên, nỗi sợ xa nhà cũng không ăn nhằm, kể cả cái sợ không thể sống với hai từ vĩ mô "đam mê" gì đó nghe đầy nhiệt huyết tuổi trẻ cũng chẳng còn lởn vởn.

Thay vào đó người ta bắt đầu sợ thất nghiệp, sợ mùi cơm áo gạo tiền, sợ chạy đua với cái gọi là sức trẻ, sợ chữ tiền hơn tất thảy, thì phải?

30 tuoi, chang so that tinh hay co don, chi so het tien... - Anh 1

Ảnh minh họa.

Phải có những khoảng thời gian rơi vào tình cảnh chạy xe ôm suốt 12 tiếng một ngày, hít cả tấn bụi bẩn của 12 quận ban phát, đôi lúc đói gạo năm 45 kéo về muốn mở miệng mượn ít đồng bạc lẻ cũng không miệng mồm nào cất tiếng, mỗi ngày nghe từng cuộc điện thoại cằn nhằn chuyện sự nghiệp, tiền bạc rồi đến thằng bạn, cô nhỏ ca cẩm "Mày định sống cái kiếp phiêu bạt không ai dám làm chủ, không nơi nào dám chứa cho đến bao giờ hả?".

Đắng lòng cho đến cô người yêu, anh người thương cũng ca thán không thấy tương lai, mỗi giờ một chương trình thực tế "Đòi với chả hỏi, đáp ứng hoặc kết thúc"... mới thấy thấm.

30 tuoi, chang so that tinh hay co don, chi so het tien... - Anh 2

Ảnh minh họa.

Phải từng một lần đứng ở tận đáy của cùng cực, bạn mới có thể hiểu được giá trị của đồng tiền. Phải đến một ngày bạn bị xoay tròn trong đống nợ cảm xúc của người thân, bạn bè cho đến người thương, bạn mới hiểu nếu không có gì thì chí ít ra cũng nên có tiền.

Nghe hơi thực dụng thật, thấy nó chua chát thế nào đó nhưng vẫn không đủ tài và bản lĩnh chứng mình điều ngược lại.

Tự nhiên tôi lại tự lao vào vòng luẩn quẩn với mớ cảm xúc hỗn độn, đống nghĩ suy vớ vẩn. Đến cuối cùng, người ta cần gì sau tất cả?

Nói cho biết điều bạn muốn là gì sau tất cả nhé! Tôi muốn an nhiên giữa bộn bề cuộc sống này...

Sưu tầm