Mọi người vẫn thường kêu gọi một nền thể thao phi chính trị nhưng tôi thấy ở một khía cạnh nào đó, chính trị là một động lực lớn lao giúp các vận động viên vượt qua giới hạn của bản thân mình. Liệu bạn có thể không tôn trọng một cầu thủ, một võ sĩ, một lực sĩ… đã gồng hết những cơ bắp cuối cùng của cơ thể để đánh bại đối thủ đến từ “kẻ thù” đang hăm dọa, giày xéo quê hương mình? Do vậy, tôi vẫn luôn dành một sự thích thú cho những sự kiện thể thao có dấu ấn lớn lao của chính trị, và sự kiện này, xảy ra giữa Chiến tranh Lạnh, cũng không phải là ngoại lệ.

3 giay gay tranh cai nhat lich su the thao the gioi - Anh 1

Đội tuyển bóng rổ Mỹ ở Olympic 1972 (Ảnh: Pinterest)

Olympic 1972 vẫn được nhớ đến bởi vụ Thảm sát Munich kinh hoàng khiến 11 thành viên của đoàn Israel thiệt mạng. Nhưng bên cạnh đó, Munich 1972 cũng chứng kiến một trong những sự kiện gây tranh cãi nhất lịch sử Olympic hiện đại. Từ niềm vui, hân hoan đến bỏ cuộc, giận dữ, tất cả đã diễn ra, đảo lộn trong 3 giây cuối cùng của trận Chung kết bóng rổ nam giữa Liên Xô và Mỹ!

Bóng rổ được ra đời và phổ biến tại Mỹ nên không ngạc nhiên khi xứ Cờ hoa là “ông trùm” trong môn thể thao này. Kể từ khi bóng rổ nam được đưa vào chương trình thi đấu tại Olympic Berlin 1936, Mỹ liên tục thống trị và giành 7 chiếc huy chương vàng liên tiếp! Tại Munich 1972, mọi thứ vẫn tiếp diễn theo guồng quay quen thuộc khi Mỹ giành thắng lợi cả 8 trận vòng bảng và dễ dàng vượt qua Italy 68-38 tại Bán kết.

Chờ đợi họ trong trận đấu cuối cùng là Liên Xô, tập thể giàu khát khao được xây dựng xung quanh 2 ngôi sao cùng tên Belov, Sergei và Alexander. Liên Xô là đội bóng mạnh nhất châu Âu và mạnh thứ hai thế giới khi đó. Dù bị đánh giá ở thế cửa dưới, nhưng với đội hình đội tuyển Mỹ có độ tuổi trẻ nhất trong lịch sử Olympic, anh cả Xô viết vẫn đặt hy vọng.

Thực tế, diễn biến trên sân gần như đã chiều lòng Liên Xô. Kết thúc hiệp hai, họ dẫn trước 26-21, trận đấu còn khoảng 5 giây, họ vẫn tạo được lợi thế mong manh 49-48. Nhưng bất ngờ, trong một tình huống, hậu vệ của Mỹ là Doug Collins đã cướp được bóng từ giữa sân, tiến về phía bảng rổ Liên Xô và bị Zurab Sakandelidze phạm lỗi thô bạo. Trọng tài cho Collins được hưởng 2 quả ném tự do khi đồng hồ trên sân dừng lại ở 3 giây. Nếu thành công ở cả 2 pha bóng này, anh sẽ đưa Mỹ sẽ vươn lên dẫn 50-49 và tràn đầy cơ hội giành huy chương vàng một cách đầy kịch tính!

Collins dù hơi đau nhưng vẫn ném thành công quả phạt thứ nhất. Khi anh chuẩn bị pha bóng thứ hai, một tiếng còi bất chợt vang lên từ phía bàn trọng tài. Trọng tài chính Renato Righetto dù có quay sang nhưng không dừng trận đấu. Collins do đó tiếp tục ném thành công quả phạt thứ hai, khiến người hâm mộ Mỹ vui sướng ngất ngây.

Đánh mất thế dẫn điểm chỉ trong tích tắc, Liên Xô nhanh chóng vào trận với hy vọng cứu vãn tình hình trong 3 giây còn lại. Alzhan Zharmukhamedov đẩy bóng cho Sergei Belov, anh mới bắt đầu cầm bóng đến giữa sân thì một sự cố xảy ra ở bàn trọng tài buộc trọng tài chính Righetto phải dừng trận đấu ở thời điểm 1 giây.

Đó là việc trợ lý HLV của Liên Xô Sergei Bashkin chạy về phía bàn trọng tài phàn nàn rằng đội bóng của ông đã xin hội ý từ trước tình huống ném phạt của Doug Collins nhưng không được xem xét. Theo luật thời đó, BHL chỉ được xin hội ý trước khi cầu thủ đối phương thực hiện ném phạt hoặc giữa hai pha ném phạt của cầu thủ đó. Giờ đây, cả hai pha ném phạt đã được hoàn tất, Liên Xô sẽ phải thực hiện tình huống tấn công cuối cùng mà không được lên chiến thuật.

BHL Liên Xô đổ lỗi cho bàn trọng tài thiếu kinh nghiệm trong khi các trọng tài lại buộc tội BHL Liên Xô đã xin hội ý không đúng luật. Tuy nhiên, việc HLV trưởng dày dạn trận mạc Vladimir Kondrashin của Liên Xô thực hiện sai luật không mấy thuyết phục. Hơn nữa, tiếng còi phát lên giữa hai pha ném phạt của Collins có lẽ chính là nỗ lực của bàn trọng tài nhằm dừng trận đấu (nhưng không thành công) khi phát hiện ra yêu cầu của Liên Xô.

3 giay gay tranh cai nhat lich su the thao the gioi - Anh 2

Trận đấu dừng lại ở thời điểm 1 giây khi tỉ số là 49-50 (Ảnh: Worldsport.ge)

Cuối cùng, trọng tài chính ấn định không trao cho Liên Xô thời gian hội ý nhưng sẽ bắt đầu trận đấu lại ở thời điểm 3 giây. Đây là một quyết định gây nhiều tranh cãi sau này. Các chuyên gia Mỹ cho rằng ông Righetto đã dừng trận đấu ở thời điểm 1 giây, bởi vậy, khi giải quyết xong tình huống, trận đấu vẫn nên tiếp tục từ 1 giây. Thực tế, trọng tài Righetto cũng không hoàn toàn nghiêng về phương án 3 giây nhưng đã bị Tổng thư ký Liên đoàn Bóng rổ Thế giới (FIBA) khi đó là Renato William Jones hối thúc thực hiện. Ông Jones là người Anh và có mâu thuẫn với Liên đoàn Bóng rổ Mỹ trong nhiều năm bởi vậy Mỹ vẫn đánh giá đây là phán quyết vì mục đích cá nhân của ngài Tổng thư ký. Về phía Liên Xô, dù không được hội ý chính thức nhưng khoảng thời gian giải quyết vấn đề cũng đủ để HLV Kondrashin căn dặn các học trò.

Trọng tài yêu cầu hai đội vào vị trí và trao bóng để bắt đầu. Chiến thuật của Liên Xô là đưa cầu thủ có khả năng chuyền bóng cực tốt Ivan Edeshko thay vị trí của Alzhan Zharmukhamedov. Edeshko sẽ ném một đường bóng dài cả mặt sân đến trung phong Alexander Belov để cầu thủ cao 2 mét 01 này xoay sở và cố gắng ghi điểm. Tuy nhiên, chiến thuật này đã bị phá hỏng nghiêm trọng khi Mỹ đẩy trung phong Tom McMillen (cao 2 mét 11) đến ngăn cản Edeshko. Bị che khuất tầm ném, Edeshko đành phải chuyền ngắn cho đồng đội Modestas Paulauskas đứng ở sân nhà. Paulauskas sau khi nhận bóng ngay lập tức chuyền dài cho Alexander Belov. Bóng vừa rời tay Paulauskas, tiếng còi một lần nữa lại vang lên.

Ngỡ rằng trọng tài đã tuyên bố kết thúc trận đấu, BHL, NHM đội tuyển Mỹ tràn xuống sân hân hoan ăn mừng. Nhưng tất cả đã bị “hố” khi phát hiện ra đấy chỉ là tiếng còi để tạm ngưng trận đấu của bàn trọng tài. Nguyên do là bộ phận quản lý đồng hồ vẫn chưa chỉnh lại thời gian về mức 3 giây, mà lại đặt con số 50 giây khó hiểu (?!). Các trọng tài trên sân không để ý đến sai sót này mà vẫn cho trận đấu tiếp tục. Thực tế, từ khi Edeshko đưa bóng vào cuộc đến khi tiếng còi vang lên cũng mới chỉ khoảng 1 giây mà thôi.

Tức giận trước “sự thiên vị trắng trợn” này, đội tuyển Mỹ đã tính đến việc rời khỏi sàn thi đấu để phản đối. Nhưng sau đó, HLV trưởng Hank Iba đã đổi ý, sợ rằng hành động này sẽ bị coi là bỏ cuộc. Hơn nữa, các thành viên của đội tuyển Mỹ cũng không tin trong 3 giây ngắn ngủi còn lại, Liên Xô có thể làm được điều kỳ diệu. Hai bên lại một lần nữa sắp xếp lại đội hình.

Bóng được trọng tài đưa cho Edeshko. McMillen ngay lập tức tiến sát. Trọng tài có tên Artenik Arabadjian làm một cử chỉ với trung phong 20 tuổi, anh liền lùi lại để nhường không gian cho Edeshko. Mặc dù luật không quy định McMillen phải làm như vậy nhưng sau này anh thừa nhận đã nghe lời để tránh bị phạt lỗi kỹ thuật. Trọng tài Arabadjian thì phủ nhận cử chỉ của ông có ý nghĩa yêu cầu McMillen tránh ra xa.

Đây là một tình huống hết sức quan trọng bởi nó đã cho Edeshko tầm ném rộng hơn rất nhiều. Anh không cần phải chuyền cho đồng đội mà ném thẳng đến vị trí của Alexander Belov. Belov cùng hai cầu thủ của Mỹ là Kevin Joyce và Jim Forbes cùng nhảy lên đón bóng. Trung phong của Liên Xô là người đón thành công. Không những vậy, các pha tiếp đất không hoàn hảo khiến Joyce lao ra khỏi sân đấu còn Forbes ngã xuống sàn. Belov thực hiện một pha lên rổ dễ dàng và mang về 2 điểm cho Liên Xô để nâng tỉ số lên 51-50!

3 giay gay tranh cai nhat lich su the thao the gioi - Anh 3

Pha lên rổ cuối cùng của trận đấu do Alexander Belov thực hiện (Ảnh: Eurosport.ru)

Đến lúc này, tiếng còi kết thúc trận đấu mới thật sự vang lên. Liên Xô là người chiến thắng! Belov chạy về phía vòng tay hân hoan của đồng đội. Anh được ca ngợi như một người hùng còn đường chuyền của Edeshko được báo chí nước nhà tôn vinh là “quả ném vàng”. Chiếc huy chương vàng đầu tiên giành được, lại ngay trước mũi “kẻ thù” khiến đất nước Xô viết như mở hội.

Mỹ đương nhiên không thể chấp nhận kết quả cay đắng này. Quản lý đội bóng rổ nam và Trưởng đoàn bóng rổ Olympic của Mỹ đã cùng thảo một bản kiến nghị gửi lên FIBA. FIBA thiết lập ban bồi thẩm gồm 5 nước để xem xét và bỏ phiếu chấp nhận kiến nghị này. Việc có đến tận 3 nước xã hội chủ nghĩa (Cuba, Hungary, Ba Lan; 2 nước còn lại là Italy và Puerto Rico) trong ban bồi thẩm đã dự đoán trước kết cục của Mỹ. Thực tế, tỉ lệ bỏ phiếu cũng là 2 thuận 3 chống dù thông báo của FIBA không chỉ rõ nước nào bầu thuận hay chống. Các thành viên của đội tuyển Mỹ sau đó đã thống nhất không lên bục nhận huy chương bạc và đến thời điểm này, họ vẫn không chấp nhận vị trí thứ hai.

Theo Trần Khánh Đức blog