Tôi - một đứa con gái lì lợm, ngang bướng và không có một lớp học nào thu nhận tôi được một tháng, nhưng vào lớp thầy, sau 1 tuần tôi đã thay đổi.

Những ngày học cấp ba, tôi là một học sinh cá biệt không ai có thể dạy nổi. Tất cả các thầy cô giáo đều nhận xét như vậy với cha mẹ tôi. Một đứa con gái lì lợm, ngang bướng và không có một lớp học nào thu nhận tôi được một tháng.

Đến thầy hiệu trưởng phải thốt lên trước cuộc họp phụ huynh “con gái gì mà nghịch như quỷ sứ”, khiến mẹ tôi bật khóc và thất vọng không thốt lên lời.

Cứ thế, tôi chuyển trường gần chục lần. Cho đến năm lớp 12, tôi chuyển về trường gần nhà ngoại học, cách nhà tôi gần 20km. Ai nhìn vào học bạ cũng chỉ muốn đuổi tôi, nhưng vì là người quen với bố mẹ tôi nên họ ngâm ngùi nhận lời.

Ngay lập tức, tôi được liệt vào danh sách học sinh cá biệt. Đến nỗi, ngày đầu tiên đến lớp, bố phải đích thân dẫn tôi đến “trao tận tay” thầy chủ nhiệm. Tôi đã nhìn thầy như một “đối thủ” của mình.

“Một ông thầy giáo hói thì chẳng trị được mình đâu”, tôi nghĩ và cười thầm thì thầy nói lớn “A, một đứa con gái, để thầy xem có làm được gì cho con không, khá đây, thú vị đây”.

Thầy đưa tôi vào lớp, “đặt” tôi ngồi cạnh một thằng con trai. Tôi nghĩ bụng “mình là con gái, dù có nghịch thế nào cũng không bằng bọn con trai được. Vậy là thầy thắng tôi 1 -0”.

20/11 va loi xin loi muon cua co hoc tro ca biet voi thay giao hoi - Anh 1

Thầy đã khiến tôi thay đổi thành "người tử tế" (ảnh minh họa)

Ngày thứ hai tới lớp, tôi đổ mực vào sách của đứa bạn ngồi bàn trên. Nó mếu máo khóc, còn thầy chỉ nói “thầy biết vì sao em đổ mực vào sách của bạn” rồi lặng lẽ quay đi. Dám làm dám chịu, tôi sẽ nhận mọi hình phạt nhưng thầy chỉ nói nhẹ “lần sau em nhớ cẩn thận hơn” làm tôi sững sờ.

Càng ngạc nhiên hơn khi vài ngày sau, tôi lại vẩy mực lên áo 3 “nạn nhân” nữa. Thầy vẫn bảo biết rồi và không phạt. Tôi đâm chán trò vẩy mực cũ rích chẳng mấy ấn tượng này.

Tôi quay ra trêu chọc, bắt nạt các bạn gái. Dù mới vào lớp nhưng tôi luôn thể hiện mình là dân “anh, chị” trong mắt chúng. Bạn nữ nào cũng sợ tôi một phép. Có lần, tôi thu hết phấn, bút của các bạn trong lớp để đến giờ học, thầy giáo bộ môn phải phát “khùng” vì lớp tôi.

Những trò tinh quái ấy của tôi không qua được mắt thầy chủ nhiệm. Hôm sau, thầy mang lên lớp 2 hộp phấn đưa cho tôi “thầy tặng em này, đừng trêu các bạn nữa nhé”. Xấu hổ, ngại ngùng, tôi lí nhí “Lần sau em không làm thế nữa”.

Nghe tôi nói xong, thầy mỉm cười bảo: “Em hiểu chuyện hơn rồi đấy, thầy tin em sẽ còn làm được nhiều chuyện hơn thế này”.

Lần đầu tiên nhận được lời khen từ thầy, khiến tôi vui sướng. Tôi muốn thay đổi bản thân, muốn trong mắt thầy tôi là một học trò ngoan. Nên khi thầy nói cần một người đọc và chép tài liệu tôi đã chạy thật nhanh đến văn phòng trường để gặp thầy xin làm.

Mỗi ngày một buổi, tôi gò lưng ghi chép lại những gì đọc được. Thầy bắt tôi viết những dòng cảm nhận ngắn sau mỗi tác phẩm. Sau đó tôi đọc to lên và thầy chỉnh sửa những điều tôi nghĩ lệch lạc, thêm vào một số ý.

Tôi tiến bộ lên rất nhiều, bạn bè cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Bố mẹ tôi thì vui mừng ra mặt và không còn phiền lòng như trước nữa. Tất cả là nhờ công ơn của thầy.

Bao năm đã đi qua, đến nay tôi đã trở thành một cô gái xinh đẹp và đang làm truyền thông tại một công ty lớn. Dù đã học qua rất nhiều cấp học, nhiều thầy cô, nhưng thầy giáo cuối cấp 3 với cái trán hói vẫn luôn in đậm trong lòng tôi.

Tôi có được thành công ban đầu như ngày hôm nay là nhờ có thầy. Nhưng tôi còn nợ thầy 1 lời xin lỗi.

Những ngày này tôi cứ tự nhủ: "Thầy ơi, dù 20/11 này ở xa thầy đến mấy, con cũng sẽ về thăm để nhất định nói với thầy 2 từ xin lỗi đó. Và cũng cảm ơn thầy vì có thầy mới có con ngày hôm nay".

M.Thu